Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế 1 tháng cũng trôi qua, hôm nay là ngày cưới của cô và anh. Lễ đường cô và anh cười rất tươi, nụ cười của cô là nụ cười hạnh phúc nhưng của anh là nụ cười ngượng ép. Cậu đứng từ xa nhìn cô rồi quay đi, trong một tháng qua cậu đã nghĩ rất nhiều, lần này cậu đã tự hứa với lòng sẽ đem cô về nếu anh ta còn làm tổn hại đến cô...Đêm đến, tại nhà cô... cô ngồi trên giường đợi anh cứ thế 30 phút... 1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... rồi 5tiếng trôi qua... anh về nhưng anh dẫn một người con gái về đêm tân hôn của ai người, người con gái đó là Mai Anh bạn thân cô. Khi ả ta đi qua cô, nét mặt ả ta rất đắc thắng còn anh khi nhìn thấy cô, một từ "cút" lạnh lẽo từ miệng anh phát ra làm tim cô đau nhói...

"Nhưng...." cô cố nén nước mắt nói vs anh
" Hay cô muốn xem 2 chúng tôi ân ái đêm nay...." ánh mắt, nụ cười anh khinh bỉ nhìn cô
"Anh ơi, nhanh đi đuổi nó đi đi,.... em chịu hết nổi rồi" ả đang ngồi trên đùi anh uốn éo giở giọng nhỏng nhẻo phá chút dâm tà nói vs anh ( công nhận tg dùng từ hay thay thật)
" được rồi bảo bối" anh quay qua ả nựng má giọng yêu thương
Còn cô giờ đây đã không thể kiềm chế lòng mình nữa chạy vội chạy lên sân thượng... đêm đó cô đã khóc, khóc rất nhiều.... 5 giờ sáng cô vừa đi ngang qua phòng mình đã nghe thấy tiếng rên rĩ của hai người... tim cô thắt lại, giờ đâh tim cô như hàng ngàn kim chít vào... Cô che hai tai mình lại để không nghe những tiếng ân ái mà cô không muốn nghe... Cô chạy qua phòng bên cạnh khóc cho đến khi ngủ lúc nào không hay....
7 giờ sáng,...
" Nhi cô ra đây cho tôi" anh giận dữ gọi tên cô vài lần không nghe khi bảo bối anh nhất quyết không chịu ăn đồ ăn người làm nấu mà muốn ăn đồ cô nấu
"Dạ,.... em... đây..." giọng cô mệt mỏi lên tiếng, mặt cô giờ xanh xao chắc do cảm lạnh mà ra, mắt cô sưng húp lên vì khóc
"Cô làm gì mà lề mề vậy hả?" Anh đi lại nắm tóc cô lên bắt cô nhìn thằng vào mặt mình
"Á... anh... tìm... em..." cô theo quán tính la lên vì đau
"Cô làm đồ ăn cho bảo bối của tôi"
"Dạ"
---------------------------
"Cháo theo cô yêu cầu đây, giờ tôi đi nha" Cô mệt mỏi quay đi nhưng chưa được 2 bước tay cô đã bị tay ả nắm lại
"Đâu dễ vậy 'bạn thân' đút tôi đi"
"Lý Á sẽ đút cho cô ăn"
"Không tôi muốn cô"
"Thôi được, hả miệng ra" cô đút được muốn thứ 3 thì nghe tiếng cửa mở, ả ta lợi dụng lúc cô không để ý đánh nhẹ vào tay cô làm cô không để ý đổ cháo vào người ả
"Á..... á..... á.... huhuhu Nhã Nhi à, tôi biết cậu ghét tôi lắm, hận tôi lắm nhưng cậu đừng hất cháo vào người tối nữa mà" ả la lên, lúc này anh đã vào thấy vậy chạy lại bên ả xem ả có sao không tức giận đẩy cô ra xa. Cô lúc này đơ ra nhìn ả ta khóc lóc, cô thầm nghĩ " trên đời này cũng có hạng người tráo trỡ vậy sao"
Anh quay qua nhìn cô một tay nắm tóc cô lên, tay còn lại cầm tô cháo không thương tiết hất thẳng vào cô.
"Aaaaa...." cô la lên rồi ngất đi, anh bỏ cô xuống quau qua người làm "dọn" Sau đó anh bế ả ta đi kiểm tra vì ả đang mang cốt nhục của anh...
Giá như... em không yêu anh, giá như em không bất chấp, giá như em mạnh mẽ,... giá như chỉ mãi là giá như thôi nó mai không thành hiện thật và giờ em vẫn monh rằng anh chỉ cần quay đầu lại nhìn em một lần và biết em yêu anh nhiều đến dường nào...

-------------------------------------------

Cho mình xin 1 sao nhé!!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro