Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phòng hồi sức, một người con trai nhìn qua cửa kính sắc mặt anh có nét buồn nhưng lại chứa đựng sự nóng giận, người đó là cậu. Tay cậu nắm chặc lại thành đầm. Cậu hận không thể nghiền nát anh người làm cô đau khổ.... Trong phòng hồi sức, cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, khuông mặt nhợt nhạt, đôi môi không còn hồng hào như ngài nào tuy vậy vẫn không làm mất đi vẽ đẹp của cô một vẽ đẹp của thiên sứ... Đôi tay của cô cử động sau 4 ngày hôn mê, cậu thấy vậy chạy vào....

"Em tỉnh rồi, Nhã Nhi" đôi mắt cậu nhìn cô chứa đựng sự yêu thương, lo lắng còn cô, cô ước khi mình mở mắt ra là anh dù biết rằng mãi không bao giờ thành

"Anh.... khụ khụ" tay cô giờ máu máu và máu... cô biết bệnh mình nên cũng không bất ngờ khi thấy máu

"Em đừng nói nữa, nghĩ ngơi đi, đỡ anh chở em về" cậu vừa nói vừa lau tay cho cô, ánh mắt cậu chứa sự hoảng sợ, sợ rằng cô bỏ cậu đi, sợ rằng cậu sẽ không còn thấy nụ cười như nắng ban mai của cô nữa... ánh mắt ấy chỉ thoáng qua vì cậu không muốn cô thấy. Thấm thoát cũng gần 2 tháng cô ở bệnh viên, sức khỏe cũng đỡ hơn nhờ sự chăm sóc của cậu. Còn anh, ngày qua ngày cô cứ đợi anh....trong vô vọng. Hôm nay là ngày cô ra viện...

"Hôm nay em ra viện, anh đưa em về" Cậu xếp hành lý cho cô

"Thôi ạ, em tự về" Cô nhìn anh nở một nụ cười rạng rỡ nhưng đã nhợt nhạt vài phần, người đòi đưa về người từ chồi giằng co hồi lâu cậu cũng đồng ý

"được rồi, bó tay em haizzz" cậu lại xoa đầu cô

~~~~~~~ Nhà~~~~~~

Trước phòng khách, có hai người một nam một nữ đang hôn nhau... không ai khác là anh và ả, ả đang ngồi trên đùi anh. Khi nghe tiếng cửa mở, đôi gian phu dâm phụ quay lại nhìn cô... anh cười nhết mém nhìn cô nói với giọng mĩa mai "hừ... đi dẹo trai cũng về rồi à"

"em lên lầu trước" nói rồi cô bỏ đi để lại một cụ tứ trên đầu anh,cô dám bơ anh.... Ả thấy vậy vui mừng, kéo anh xuống làm việc dang dở và thế là những tiếng ân ái bắt đầu diễn ra....

~~~~~~~~ Trên phòng ngủ~~~~~~~

"mừng cô chủ đã về, em có nghe cậu Cẩn nói cô đỡ hơn rồi hôm nay được về, em mừng quá, mấy ngày nay cậu chủ cứ đưa cô gái đó về... cô ấy dữ lắm mọi người ai cũng nhớ cô" Lý Á cô hầu thân cận nhất, Lý Á rất thương cô vì cô không chê cô ấy mà nhận về nuôi

"chị không sao" cô cười nỡ nụ cười yêu ớt

" em đem cháo cho cô chủ nha" một cô hầu khác lên nói

"chị không sao đâu, chị mệt" giọng cô yếu ớt, mọi người nghe vậy đều đi cả, chỉ có vú cô là ở lại

"vú ơi... hức hức" cô nói trong tiếng nất, vú ngồi xuống giường vuốt vuốt lưng cô " con ơi, đừng khóc nữa... cậu chủ không đáng để con khóc đâu" bà ngập ngừng nói

"con đâu làm gì sai đâu vú.... hức hức.... sao... sao anh lại đối.... với con... vậy...." cô ôm ngồi dậy ôm người phụ nữ trước mặt, người đi theo cô từ nhỏ người mà cô kính trọng, bà vuốt lưng cô nhè nhẹ thở dài để cô ngủ vào lòng mình...

-------------------------------------------------------

cám ơn m.n theo dõi truyện em <3

M.n cho em xin một sao nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro