No Name: Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu là ai..?

-Tôi....

Lại là giấc mơ đó......

Tôi có một giấc mơ theo tôi từ bao giờ cũng chẳng rõ. Một thảo nguyên xanh bạt ngàn, mặt trời tỏa sáng rất gắt, nhưng không hiểu sao nơi tôi đang nằm lại ấm áp đến kì lạ. Tôi có thể cảm nhận được rõ từng ngọn gió luồn qua mái tóc, và hơn hết, chính là sự bình yên ở nơi này. Có một cái cây rất to nằm giữa thảo nguyên , điều đó thật quá đỗi lạ lùng. Nhưng bản thân tôi lại chẳng bao giờ thắc mắc tại sao nó lại tồn tại ở một nơi như thế này... cứ như thể đó là một điều hiển nhiên vậy.

Tôi tận hưởng cái không khí trong lành này, đột nhiên có một thanh âm trong veo vang lên:
-A...
Thanh âm trong trẻo như tiếng gió thổi, một chút quen thuộc nhỉ.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là có người thứ hai xuất hiện ở đây...mà hình như đó là một cô gái? Thanh âm hay đến vậy cơ mà....

"Quái lạ, tại sao ở đây lại có người thứ hai xuất hiện cơ chứ? Muốn một mình tận hưởng cũng chẳng xong."

-Cậu là ai? – tôi vẫn giữ nguyên tư thế nằm mà hỏi.

-Cậu không cần phải trốn, tôi đã nhận ra rồi. Ra đây đi.

Tiếng bước chân loạt xoạt tiến đến gần, tôi không để tâm lắm, chỉ cảm thấy hơi khó chịu vì bị làm phiền. Tuy nhiên vẫn đánh mắt qua nhìn xem cái thứ vướng víu kia là ai.

-Tôi....

Trong đầu tôi lúc này như có một tiếng nổ "đoàng" thật lớn, hình bóng này, khuôn mặt này... thật quen quá.

-Hộc...hộc...

Tôi tỉnh dậy ngay lập tức, lồng ngực lúc này như bị bóp nghẹt. Trái tim tôi đột nhiên nhói lên. Tôi đưa tay lên ôm đầu vì cảm giác như nó sắp nổ đến nơi...

-Hả... nước mắt?

Khi bàn tay chạm vào thứ ướt át mặn đắng này , tôi mới kịp nhận ra hai mắt mình đã ngập nước từ lâu. Rốt cuộc là giấc mơ quái quỷ gì đây chứ? Cô gái đó là ai? Tại sao lại quen thuộc đến thế? Nhất là phản ứng của cơ thể tôi với giấc mơ đó.

-Mẹ kiếp, mình bị vong theo à.

Tôi lau nước mắt, khó chịu đi ra ngoài rót một cốc nước để lấy lại tinh thần.

"12 giờ đêm"

-Ngày mai còn phải đi làm nữa.

Tôi mở cửa lan can, ngắm nhìn thành phố này chìm trong ánh đèn điện. Thật cô độc làm sao. Trên cái thế giới chật hẹp này màn đêm lúc nào cũng u ám đến vậy ư? Những ánh sao kia tại sao trông có vẻ gần lại xa đến thế? Tôi rút ra một điếu thuốc, hít vào thật sâu rồi nhả ra một làn khói mờ ảo và đắm chìm trong nó.

-Thật tệ!

Cái khung cảnh này đúng là bức người ta đến phát điên mà. Tôi mơ hồ rít thật sâu những điếu thuốc, tựa người vào thành lan can, thở dài.

-Mày cũng cô đơn giống tao đúng không?

Tôi ngước lên trời, nhìn chăm chú vào một ngôi sao sáng nhất và hỏi, thế rồi lại tự bật cười vì câu hỏi ngốc nghếch của mình. Có ai mà không cô đơn cơ chứ? Hành tinh này kể từ khi sinh ra đã cô độc trong cái vũ trụ này rồi. Nó tự xoay quanh mình, tự ôm và vỗ về mình vì chẳng có ai có thể ôm được nó. Nó phải tự chữa lành những vết thương đau đớn của mình, âm thầm và lặng lẽ.

Đang miên man với dòng suy nghĩ, đột nhiên có thứ gì đó vụt sáng bay qua.

-Sao băng à?

Đúng là sao băng thật. Tôi tự nhiên cảm giác được một thứ cảm xúc kì lạ len lỏi trong mình, như thể ngôi sao sáng đó muốn nói với tôi rằng, cậu không cô đơn vậy.

-Haha... hôm nay mình bị sao vậy nhỉ? Đi ngủ thôi.

Tôi lấy chân dập đi điếu thuốc, xoay lưng bước vào phòng. Thứ ánh sáng chiếu sau lưng tôi như thể là thứ ấm áp duy  nhất đối với tôi trong cuộc sống này vậy.

Hoặc do tôi bị ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro