No Name: Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào cậu, hôm qua ngủ ngon chứ?
-Ừ.
-Tối nay đi nhậu nhé? Tôi vừa tìm được quán này đỉnh lắm đó nha...
Tôi chán nản bước đi, cái người bên cạnh này nói nhiều quá, nhưng có vẻ ý kiến nhậu nhẹt của cậu ta không tồi, chí ít thì tôi đối với việc nhậu nhẹt mà nói thì lại rất có hứng thú.

-Đi nhé?
-Ừ...
-Biết ngay là cậu sẽ đồng ý mà... Còn nữa, ở đó có nhiều em xinh tươi lắm ~ nhất định không làm cậu thất vọng nhaaa...
-Tối nay chỉ có hai ta thôi, tôi không có hứng thú với mấy thứ kia...
-Hảaaaa, đừng có nói là cậu chuyển qua chơi gay đó nha....
-Im đi.
-Hahahaa...

Cái người đang cười ha hả bên cạnh tôi là đồng nghiệp mà tôi quen ngay khi vừa đặt chân vào công ty này. Cậu ta trạc tuổi tôi, dáng người dong dỏng cao ráo, quan trọng là mồm mép cậu ra rất giỏi vẽ nên thiên đường nên chỉ số đào hoa của cậu ta luôn ở mức cao. Lúc ban đầu tôi không có hứng thú với cậu ta bởi cái miệng nói không ngừng nghỉ đó, nhưng sau này nhận ra cậu ta cũng rất tốt nên chúng tôi có vẻ như  khá là thân thiết. Ngày đó tôi đã khá ngạc nhiên vì sao cậu ta lại muốn làm bạn với 1 gã như tôi-kẻ chỉ đến công ty làm việc như 1 cái máy và ít tiếp xúc với đồng nghiệp. Dù sao thì tôi cũng không để tâm lắm đến hắn, tìm được 1 bạn nhậu cũng khá tốt đấy chứ.

-Đông... Chào buổi sáng.

Tôi quay người lại, phía sau là An. An là đồng nghiệp của tôi, vô cùng xinh đẹp và được mệnh danh là mỹ nữ trong công ty. Tất cả mọi người đều xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô ấy. Body chuẩn, giọng nói ngọt ngào như kẹo, đôi mắt to tròn đen láy kia chỉ cần chớp chớp vài cái là có thể khiến cho mọi người bỏ qua hết lỗi lầm mà cô ta mắc phải. đẹp đấy, nhưng đối với tôi thì nó thật thảm hại.

-Ừ.

Cô ta lẽo đẽo chạy phía sau tôi, trưng ra bộ mặt cún con như muốn nói rằng "hãy quan tâm em một chút đi" vậy. Cái tên đồng nghiệp-Minh thấy vậy liền huých tôi, thì thầm.

-Cậu định đối xử với mỹ nữ tàn nhẫn vậy đó hả?
-Vậy thì nhường cậu.-Tôi lạnh lùng đáp
Minh dở khóc dở cười ghé tai tôi
-Cả cái công ty này ai không biết là mỹ nữ đã phải lòng cậu rồi chứ? Nào ... Hãy ra dáng như một quý ông đi.
Nói rồi, Minh níu tay tôi lại. Cái thứ lẽo đẽo kia cũng va cái bụp vào lưng tôi.

"Chết tiệt cái tên này"- tôi thầm nghĩ

-Nhất Đông của cậu đây mỹ nữ. Tôi đi trước để hai người nói chuyện nha~

Minh chạy vụt đi để tôi lại với một khuôn mặt đen thui. Còn quay lại vẫy vẫy tay và nháy mắt với tôi nữa. Tôi thật sự muốn đấm cho cái tên đó một trận mà.

-Anh ngủ ngon chứ? Em thấy anh có vẻ không khỏe lắm.

Tôi ôm cục tức xoay người qua đối diện An, nở nụ cười giả tạo.

-Em đoán xem.

An đỏ mặt quay đi, coi bộ có vẻ ngại ngùng. Tôi chỉ biết cười khẩy cái bộ dạng giả tạo này của cô ta. Ả chỉ đóng vai một mỹ nhân ở công ty, nhưng ở riêng cùng tôi thì không thế... À không đúng, ả còn hơn thế.

-Anh có muốn trưa nay... uống 1 ly cà phê không?

-Không, hôm nay thì không được .- tôi đáp.

Quả thực là có hơi mệt vì giấc mơ đêm qua. Tôi rảo bước nhanh hơn, An cũng vì thế mà chạy theo tôi, nói:

-Vậy giờ nghỉ trưa chúng ta có thể gặp nhau chút chứ? Em thật sự rất nhớ anh đó.

Tôi dừng lại, vươn người ra ghé vào tai cô ta thì thầm:

-Chứ không phải em nhớ thứ khác hả?
Nhếch mép cười nhạt, tôi biết rõ mục đích của cô ta là gì.

-Anh....
-Vậy trưa gặp.

Tôi thu người lại rồi tiến tới chỗ làm việc của mình bỏ lại An ở phía sau. Tôi biết giờ cô ta đang sung sướng đến phát điên mà.
Minh là một kẻ đào hoa, nhưng sức hấp dẫn phái đẹp của tôi lại cao hơn cậu ấy. Tôi có vẻ ngoài khá ưa nhìn, ngũ quan cũng ổn, tôi cũng đi tập gym thường xuyên nên cơ bắp rất chắc. Nhưng có vẻ phụ nữ lại có hứng thú với mấy thứ lạnh lùng nhỉ?
.....
12 giờ trưa

Tôi mệt mỏi tựa người ra phía sau. Công việc khá nhiều, nhưng tôi vẫn luôn gắng phấn đấu để mình có một cuộc sống ổn định sau này, chí ít là có thể đảm bảo rằng sau này mình không phải dựa vào bất kì ai hết, kể cả gia đình. Ha, gia đình? Đã rất lâu rồi tôi còn chẳng biết đến khái niệm gia đình là gì? Gia đình à? Thứ đã vứt bỏ con cái của mình, ném đồ đạc của con mình đi khi nó còn đang nằm trên giường bệnh ư. Khốn nạn.

-A...

Đang suy nghĩ vu vơ thì có thứ gì đó mát lạnh chạm vào mặt tôi.

-Uống cà phê đi, em đã mua cà phê đá cho anh đấy.
Tôi nhận lấy cốc cà phê lạnh ngắt từ tay An, uống một ngụm rồi lại để nó lên bàn. Tôi kéo tay An đi vào phòng kho ở cuối hang lang, địa điểm quen thuộc.

-Hôm nay để em giúp anh nhé.
-Em nhớ nó đến thế à?

An kéo khóa quần tôi cái rẹt rồi ngồi xuống và bắt đầu ngậm lấy cái thứ to lớn bên dưới.

-Haa.... Aa

Thanh âm dâm dục vang lên giữa căn phòng trống vắng, tôi biết chứ, cái ả cần ở tôi là để thỏa mãn dục vọng của ả. Nhìn xem, mỹ nhân của công ty này đang phải quỳ trước mặt tôi và mút cậu em của tôi như một con thú hoang bị bỏ đói.

-A... của anh... lớn quá.
Tôi cười khẩy, mẹ kiếp, con điếm này.
-Aaa. Ư... ưmmm

Tôi nhấn đầu ả vào thật sâu, cảm giác khó chịu lan dần trong tôi. Túm đầu ả ra, tôi bắn lên mặt ả những gì bẩn thỉu nhất của dục vọng. Ả nhìn tôi với khuôn mặt thỏa mãn, nói:

-Xem ra hôm nay em đã làm anh hài lòng rồi nhỉ? Đông~
Vừa nói, ả vừa lấy tay lên vuốt mặt rồi liếm láp cái thứ nhầy nhụa chết tiệt này.
-Vậy chắc anh cũng cần phải đáp lễ chứ nhỉ? – Tôi kéo cằm ả dí sát lại mặt mình, ả bẽn lẽn:

-Không được, hôm nay em tới kì rồi. Em nói rồi đó, hôm nay em chỉ là nhớ anh thôi.
-Nhớ anh? Chỉ vậy thôi sao?
-Cả cậu bé của anh nữa.

Ha, con điếm khốn kiếp.
....

-Hôm nay cậu uống hơi nhiều đấy. Có chuyện gì hả?
-Chứ bình thường tôi uống ít lắm hả?

Minh lắc đầu ngán ngẩm, xem ra đúng là tôi đang bị phân tâm bởi một vài chuyện.

-Này... Cậu nói thử xem liệu có cái gọi là yêu đến chết không?
-Cậu yêu ai hả? Haha Nhất Đông thiếu gia đây cũng biết yêu 1 người rồi sao?

Minh ôm bụng cười, hẳn là hắn ta thấy thú vị lắm khi thấy tôi hỏi 1 câu hỏi nhảm nhí vậy. Từ trước tới nay tôi luôn tỏ ra chán ghét với cái thứ gọi là tình yêu. Mà cũng chẳng phải là "tỏ ra", tôi thật sự chán ghét cái thứ tình cảm ràng buộc này. Nói thế nào nhỉ, cảm giác như nó chỉ đem lại phiền phức cho mình, khiến đầu óc chúng ta quay mòng mòng theo những thứ gọi là xúc cảm ấy. Vậy nên rất lâu rồi, tôi còn chẳng nhớ lần cuối cùng mình yêu là khi nào.
Mắt tôi bắt đầu nhìn mọi vật xung quanh mờ mờ dần.

-Cậu say rồi đúng không? Haha Nhất Đông của chúng ta hôm nay thất tình hay gì chứ? Uống tới nỗi này...
-Im đi... Hôm nay cậu đưa tôi về...
-Được được. Trời ạ cậu thảm quá đấy.

Thảm? Đúng rồi. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là 1 thằng thảm hại. Tôi chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Tới cả cái ước mơ kiếm đủ sống còn chẳng thực hiện được nữa mà.

-Hahahaha....ha.haha- Tôi bỗng phá lên cười.
-Cậu im miệng đi, bộ cậu bị điên hả.........haizzz, cái tên này...
Tôi cứ trong cái bộ dạng thảm hại đấy về tới nhà lúc nào không hay.

Minh đưa cho tôi cốc nước, thở dài
-Dạo này tinh thần của cậu có vẻ đi xuống đấy, có tâm sự gì à?
-Không.
-Haiz cái miệng của cậu đúng là kín quá đó, có gì cũng không nói.

Rút ra một điếu thuốc, Minh châm lửa rồi rít vài hơn. Hắn ta mở cửa lan can của tôi, đứng ngay vị trí tôi hay hút thuốc, trầm ngâm.

Đúng là cậu ta rất cuốn hút. Dưới ánh trăng sáng, dáng vẻ điềm tĩnh của cậu ta lộ ra khác hẳn với cậu ta thường ngày. Trông cậu ta thật sự rất được, mái tóc hơi bay bay trong gió, đôi mắt hổ phách thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói thuốc, ngũ quan tinh tế cùng ngón tay thon dài , một cơ thể lực lưỡng tỏ ra khí chất đàn ông. Tôi bất chợt suy nghĩ, tại sao cậu ta không đi đóng phim hay làm người mẫu gì đó hơn là cứ làm việc như 1 tên chết dẫm trong cái công ty đó nhỉ.

-Nhất Đông, cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa?
Thanh âm trầm đục của cậu ta vang lên khiến tôi khá bất ngờ.

-Cậu cũng có ngày hỏi câu hỏi thế này à? Thật không giống Nhật Minh mà tôi đã quen.
-Vậy hả.
Không gian xung quanh lại đi vào yên lặng. Tôi đặt tay lên trán, trầm ngâm một lúc.
-Tôi còn chẳng biết yêu là gì, và cũng chẳng muốn dính đến nó.

Tôi có thể cảm nhận được có thứ gì đó kì lạ ở cái tên này, hay do chúng tôi đều say nhỉ?

-Rồi sẽ có ngày cậu hiểu được cảm giác yêu đậm sâu một người thôi.

Minh vứt điếu thuốc tàn xuống dưới chân, nghiền nát nó như thể cậu ta muốn giấu thứ cảm xúc hỗn độn đó đi vậy. Không khó để nhận ra, hẳn tên này cũng đã từng trải qua khoảng thời gian với cái thứ yêu đương tình ái chết tiệt đó một cách thảm hại.

-Cái vị trí này cũng tuyệt đấy chứ, có thể ngắm được cả bầu trời đầy sao luôn. Này bao giờ cho tôi mượn phòng cậu nha.- Mắt cậu ta đột nhiên sáng rực lên như thể tìm được thứ gì đó mới mẻ vậy. Tôi hiểu ý của cậu ta, lạnh lùng đáp trả:
-Phòng tôi không chứa chấp mấy thứ bẩn thỉu đó.
-Này, cậu ki bo quá đấy có biết không hả.

Tôi không nói gì, Minh cũng vì thế mà quay trở lại cái trạng thái thường ngày của cậu ta. Cậu ta lật mặt nhanh hơn tôi tưởng, cái tên Nhật Minh lạnh lùng trầm ngâm ban nãy biến mất hoàn toàn.
-Được rồi, xong công việc hộ giá cậu về rồi. Tôi về đây.
Minh tặc lưỡi rồi quay người đi. Nhưng có vẻ như có điều gì đó đập vào mắt kéo sự tò mò của cậu ta lại.
-Cậu bị bệnh à?
-Không.
-Vậy thuốc gì đây?
-Cậu có vẻ tò mò về cuộc sống người khác quá nhỉ?
Hắn ta cười ha hả rồi nói
-Tôi chỉ sợ cậu bị tâm thần thôi ấy chứ, tính cách của cậu cũng đủ  kì quái rồi kia mà.
-Cút.
Minh nở nụ cười tươi nhất có thể rồi quay người đi vẫy vẫy tay.
-Vậy tôi về đây thiếu giaa~

Rầm.

Bầu không gian tĩnh mịch bao trùm lấy tôi
Mệt quá.
Có lẽ tại này hôm nay tôi uống khá nhiều.
Tôi cứ vậy mà dần chìm vào giấc ngủ mà quên mất đi việc quan trọng cần làm.

Thuốc.Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro