No Name: Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ch...chú... sao chú lại ở đây...

Tôi đỡ cô bé dậy, trả lời bâng quơ:

-Tôi không được tới đây sao?

-Kh...không phải... ý cháu là...

-Để tôi đưa em về.

Nhật Minh vô cùng sửng sốt khi chứng kiến toàn bộ hành động vừa rồi của tôi, nhìn dáng vẻ khó hiểu của cậu ta, tôi khẽ đánh mắt ra hiệu:

-Tôi về trước.

Nhật Minh liếc nhìn cô bé, gật đầu.Sau đó liền nở nụ cười đầy ám muội.

Chậc, tôi biết ngay sẽ thế này mà.

-----Trên đường về------

Bóng lưng hai người đổ xuống đường, chẳng ai nói với ai câu nào. Mặc nhiên trên suốt quãng đường đi, chỉ có tiếng bước chân của tôi và cô bé vang lên.

Tôi khẽ liếc nhìn thì thấy cô bé cứ đăm chiêu thứ gì đó, biết tâm trạng đang không ổn định nên cũng chẳng muốn hỏi gì thêm.

-Tới đây là được rồi chú. Cháu sẽ tự về.

-Có ổn không ?

-Ổn mà.

Cô bé cười tươi đáp, nhưng tôi sớm đã nhìn ra được sự rối bời trong đôi mắt đó.

Tôi xoa đầu cô bé rồi nói

-Vậy được rồi.

Cô bé cúi đầu cảm ơn tôi rồi chạy đi. Những lúc thế này, có lẽ tôi nên để cho cô bé một mình thì tốt hơn. Một cú shock tâm lý đầu đời ở cái độ tuổi đó thật là không dễ dàng gì mà.

Tôi quay người, tiến về con đường ngược lại.

Ai cũng đều muốn có một khoảng không của riêng mình. Một khoảng không mà bản thân cảm thấy an toàn và được nghỉ ngơi, vứt bỏ lớp mặt nạ vui vẻ của mình để sống thật với thứ cảm xúc chết tiệt.

Mọi thứ đang chìm dần vào giấc ngủ, đường đi lúc này vắng lặng hơn bao giờ hết. Tôi châm một điếu thuốc, tay kia đút túi quần bước những bước chân thật chậm chạp.Thế giới này có thật sự có ý nghĩa không nhỉ?

Những dòng suy nghĩ lại kéo tôi vào nơi tối tăm của cảm xúc. Tôi có cảm giác như mình đang đi hoài, đi mãi dưới những vì sao, dưới con đường ghồ ghề tăm tối không có điểm dừng.Chắc tại tôi say.

Tôi cứ bước đi lảo đảo như thế, bỗng phát hiện ở phía xa xa, bên con sông nhỏ có một bóng trắng đang phát sáng. Gì nhỉ? Thật kì cục ghê? Thời buổi bây giờ còn có ai đó da trắng đến mức đấy à? Tôi càng ngạc nhiên hơn khi bóng hình đó có hơi nhỏ. Hình như là con gái thì phải. Bố mẹ nào lại để con cái mình ra đây vào cái giờ này chứ.

Hay cô ấy muốn tự tử chăng?

Mà... cũng chẳng liên quan tới mình.

Tôi tiếp tục bước đi, hôm nay lo chuyện bao đồng vậy là đủ rồi. Tôi không muốn liên quan tới thế giới này nữa.

"愿意为你身边

而不管自己好不好。。。"

Cơn gió bỗng nhiên thổi qua làm mái tóc dài tung bay những lọn tóc mềm mại, ánh trăng lại như đang tôn làn da của cô gái ấy lên. Trong một khoảnh khắc, tôi đã ngỡ như gặp được thiên thần ngay giữa đời thật vậy. Cô ấy cứ như thể một vị thiên sứ với những ánh hào quang xung quanh, những giai điệu trong vắt nhưng cũng đầy ai oán vang lên như thể chạm tới trái tim tôi. Thứ gì đây chứ?

Tôi trong vô thức đã tiến về phía vầng hào quang ấy, cứ như thể sợ nó sẽ biến mất...

-A...

Khi ở gần hơn, tôi bỗng phát hiện ra gương mặt trước mắt mình đây thật đáng kinh ngạc, một gương mặt nhỏ nhắn nhưng rất hài hòa, chiếc mũi cao kết hợp cùng đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong vút.Chiếc váy thêu hoa văn đơn giản khẽ bay phấp phới tôn lên dáng người mảnh khảnh kia. Làn da trắng bệch như thể không có sức sống vậy.

Cô gái hình như vẫn chưa phát hiện ra tôi đang ở cạnh, vẫn ngân nga những giai điệu thật bi thương.

Đây có thể là lần đầu tiên tôi gặp được 1 người đẹp đến vậy, nhưng những khúc ca của cô ấy vang lên thật ai oán.

Tôi tiến thêm một bước đứng song song với cô ấy. Không khí này tuyệt ghê.

-Hư...hức...

Những câu hát đang nhảy múa bỗng trở nên run rẩy.

Cô ấy khóc mất rồi.

Đôi mắt nhắm nghiền giờ bỗng có chút hé mở , từng giọt nước mắt long lanh cứ thế nối đuôi nhau rơi ra lã chã. Tôi vội vã lục trong túi quần mình một bịch khăn ướt, đưa ra trước mặt cô ấy.

-Này....

Cô ấy bỗng khựng lại trước thứ màu xanh trên tay tôi, hình như lúc này cô ấy mới phát hiện ra tôi đứng đó thì phải.

-Chắc cô sẽ cần đó...

Cơ thể nhỏ bé bỗng có chút giật mình, cô ấy ngước gương mặt đẫm lệ lên nhìn tôi. Đôi mắt long lanh như hai viên ngọc này đang phản chiếu hình ảnh của tôi trong đó, ... Tôi dám thề rằng nếu như gặp cô ấy trong một hoàn cảnh khác thì cô ấy phải là của tôi.

Tôi thấy cô ấy vẫn bất động mà nhìn chằm chằm mình có chút ngại nên bèn hắng giọng nói:

-Cầm lấy thứ này và lau nước mắt đi...

Gương mặt cô ấy bỗng nhiên hiện rõ vẻ thảng thốt, hết quay bên này lại quay bên kia, sau đó lắp bắp nói

-A...anh....đang... n...nói với..tơ....tôi ....hả...

Tôi gật đầu

-Ngoài cô thì còn có ai ở đây vào giờ này hả?

Sau đó liền kéo đôi bàn tay đang bấu víu chiếc váy kia, nhẹ nhàng đặt gói khăn ướt vào đó trước sự ngạc nhiên của người đối diện.

-Cô hát hay lắm... Nhưng lần sau đừng khóc như vậy nhé.

Cô ấy ngập ngừng cúi gằm mặt xuống, ngập ngừng:

-Huh...

Tôi vươn vai rồi cười

-Nó tuyệt lắm.

Cô ấy nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Rồi quay đi hướng về phía dòng nước đang chảy siết, cười nhẹ

-Thật mừng vì anh thích nó.

Tôi nhìn gương mặt gượng gạo kia, trong lòng bỗng cảm thấy có chút gì đó thật khó nói. Một chút đau nhói, một chút thương cảm và một chút... gì nhỉ?

Cô ấy như có thật nhiều tâm sự, đôi mắt long lanh kia cứ nhìn về một nơi xa xăm chẳng có điểm dừng, mái tóc dài bay phấp phới trong gió như một bức tranh thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

Vù...

Những ngọn cỏ dưới chân bỗng lay động, mặt nước cũng vì thế mà gợn lên từng cơn sóng nhỏ. Tôi khẽ rùng mình.

Nhận thấy gió dường như đang mỗi lúc ngày một lớn, lại bất chợt quay qua người bên cạnh nhận thấy dáng người bé nhỏ chỉ độc nhất một chiếc váy mỏng tang. Nếu cứ thế này, cô ấy sẽ bị cảm mất.

Tôi cởi áo khoác của mình, tính khoác lên cho cô ấy nhưng hình như khiến cho cô ấy giật mình, ngay lập tức lùi về phía sau vài bước. Động tác của tôi cũng ngay lập tức dừng lại.

Cái quái gì thế này, tôi đâu có phải kiểu người có những hành động như vậy chứ? Chẳng lẽ tôi đã bị mỹ nhân này mê hoặc rồi.

Thấy cô ấy nhìn tôi sợ hãi, tôi chỉ đành thở dài, rồi đặt chiếc áo của mình xuống bãi cỏ dưới chân, trầm ngâm một lát rồi nói:

-Mặc vào đi. Trời trở gió rồi. Cũng nên sớm về nhà nghỉ ngơi đi.

Nói rồi tôi quay lưng tính bỏ đi thì giọng nói ấp úng phía sau vang lên

-Kh...không... anh.. không cần phải làm vậy đâu. Tôi.. tôi ổn mà....

Tôi cười nhẹ, cô gái này thật là...

Thật ước có thể được gặp lại cô ấy.

-Cô cứ cầm đi... ngày mai trả tôi là được.. Tôi sẽ tới...

Nói rồi bước đi mà không nhìn lại. Tôi biết cô ấy đang rất lúng túng, nhưng biết làm sao đây, chiếc áo là lí do duy nhất tôi có thể làm được để có thể gặp lại.

Ở phía sau, cô gái khẽ nhặt chiếc áo được để lại trên bãi cỏ ướt. Đôi bàn tay nhỏ run rẩy khẽ chạm vào chiếc áo còn vương lại hơi ấm của người kia. Cô ôm chiếc áo lên, khẽ hít một hơi rồi nước mắt chảy dài. Gió bỗng rít lên những âm thanh thật ghê rợn, cô gái nhỏ người lạnh ngắt nhưng chẳng cảm nhận được gì khác ngoài hương thơm đặc trưng này.

-Tớ nên buồn hay vui đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro