No Name: Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của tôi vẫn trôi qua như thường lệ, tới công ty, giải quyết văn kiện, café, tiếp tục công việc, trời tối, ra về.

Vì bản thân có chút quá tải, tôi nằm ườn ra ghế, day day hai thái dương. Nhật Minh hôm nay cũng tăng ca, thấy tôi có vẻ mệt mỏi liền rón rén tới gần hù một cái rồi cười khanh khách. Tôi đã quá quen với mấy trò của cậu ta nên chỉ khó chịu mà nói:

-Có chuyện gì?

Cậu ta vui vẻ gõ gõ tay lên bàn làm việc của tôi

-Đi pub không? Tôi mới phát hiện ra chỗ này, không gian vừa dễ chịu lại còn không quá ồn ào. Hơn hết là có rất nhiều các em xinh tươi mơn mởn nữa đó...

-Không đi.

Tôi bắt đầu sắp xếp lại tài liệu rồi chuẩn bị ra về, Nhật Minh thấy thế bất mãn:

-Này Nhất Đông, tôi biết là cậu đã khỏe hơn nhiều rồi, nhưng cũng phải giải trí một chút chứ. Cậu cứ đâm đầu vào công việc như vậy sớm muộn gì cũng lại đổ bệnh cho xem..

-...

-Đi một chút thôi, nhé?Nào tôi giúp cậu thu dọn đồ.

Nói là làm, cậu ta thoăn thoắt sắp xếp lại mớ văn kiện trên bàn, chỉ trong chốc lát đã gọn gàng hẳn. Tôi đã thực sự nghĩ rằng nếu cậu ta làm việc cũng nhanh được như vậy thì hay biết mấy.

_____Tại Pub__________

Vừa bước chân vào cửa quán, tôi đã cảm thấy không gian ở đây có chút thật đặc biệt. Ánh đèn không quá sáng, vừa đủ để có thể cảm nhận được không khí của một quán pub. Tất cả những vật dụng trưng bày đều mang một chút nét cổ điển, những hoa văn cứ thế xuất hiện khi mờ khi tỏ trên tường, âm nhạc không quá mạnh nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Tôi đồng ý rằng Nhật Minh rất biết cách chọn những địa điểm phù hợp với tâm trạng của tôi.

Tôi lựa chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc quán, từ phía này có thể nhìn được bao quát cả quán vì thật ra thì diện tích quán cũng không quá là rộng.

Một cái vẫy tay, nhân viên phục vụ đã chạy tới trước mặt chúng tôi, niềm nở

-Dạ em chào hai anh. Đây là menu của quán em ạ, mời hai anh...

Nhật Minh gật đầu rồi nhận lấy menu, tôi chỉ ngồi tiếp tục quan sát xung quanh. Có gì đó thật lạ... Tôi phát hiện ra những gương mặt này đều rất trẻ, không phải là Nhật Minh... câu ta...

-Này...

-Nhất Đông, cậu uống gì?

-Như cũ.

-Được vậy cho anh 2 ly rượu mạnh nhất ở đây nhé.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng rời đi cùng menu.

Sau khi thấy bóng cậu ta đi mất tôi mới ghé tai Nhật Minh hỏi:

-Này đừng nói với tôi là cậu chọn mấy quán sinh viên nhé?

Nhật Minh nhe răng, he hé mắt

-Không, quán này cho học sinh cấp 3 đấy. À thì thi thoảng cũng có vài em sinh viên ghé nữa.

Tôi có chút khó chịu ra mặt

-Cậu đừng có giở trò gì linh tinh đấy, cậu biết rõ đây không phải gu của tôi mà,đúng không?

Nhật Minh thấy tôi gằn giọng, biết không thể làm gì hơn nên chỉ gãi gãi đầu cười trừ.

Tôi căn bản không phải loại người tốt đẹp gì, nhưng không phải ai cũng được. Nhất là với lứa tuổi này. Tôi không thích những đứa trẻ sống lẳng lơ, và cũng chẳng thích sự ngây ngô và mù quáng về tình yêu của chúng.

Tôi già rồi. Những đứa trẻ không phù hợp với tôi.

Nhân viên phục vụ đặt hai ly rượu xuống bàn, cúi gập người và để lại một lời chúc. Tôi khẽ gật đầu.

Nhấp một ngụm rượu, vị ngọt xen chút đắng cứ thế len lỏi trong khoang miệng như thể một liều thuốc khiến cho cơ thể trở nên thoải mái hơn. Nỗi cô đơn lâu ngày cũng vì thế mà được giấu đi dưới ánh mắt sầu muộn, hòa tan vào ánh đèn và bài nhạc văng vẳng bên tai. Tôi thả lỏng người, tận hưởng những gì diễn ra, cho phép nó len lỏi vào cuộc sống của mình.

Mỗi người đều có một cuộc sống và lựa chọn một lối sống riêng cho mình. Tôi chọn cách sống bình lặng, trở thành một người không quá xấu mà cũng chẳng tốt.

Rượu có vẻ đã ngấm. Tôi nghiêng đầu, đắm chìm vào điệu nhạc đang ngân nga. Sau đó rút ra một điếu thuốc, rít một hơi thật dài. Khoé môi nhếch lên phả ra làn khói mờ mờ ảo ảo, đôi mắt tôi mở hờ hững. Nhật Minh như nhận ra điều gì, đột nhiên cười nói:

-Đây mới đúng là cậu, Nhất Đông.

Tôi ngã người ra phía sau ghế, bật cười.

Đúng, đây mới đúng là bộ dạng thật sự của tôi.

Ly rượu này mạnh thật đấy, thêm hơi thuốc nữa thật khiến người ta nghiện mà. Chết tiệt!

Trong khi đang đắm chìm vào khoái cảm, tôi bỗng nghe đâu đó âm thanh của sự đổ vỡ.

Choang....

-A... anh mau thả bạn ấy ra, bạn ấy đã nói là không muốn đi cơ mà.

Bốp...

-Mẹ kiếp, con nhóc này... không phải việc nhà mày, cút!

-Mau thả bạn ấy ra.... Nếu không tôi liều mạng với anh....

Giọng nói nam lúc này như đã hết kiên nhẫn, hắn ta nghiến răng kéo thứ gì đó, chỉ nghe thấy giọng nữ kêu lên một cái.

Ngay lúc này một giọng nữ run rẩy khác vang lên:

-T...tôi sẽ đi... xin anh.... đừng đánh bạn ấy nữa.

Tôi khó chịu nhăn mày, sao những thứ phiền phức cứ luôn xuất hiện lúc người ta đang nghỉ ngơi vậy.

Thở hắt ra một hơi, tôi với tâm trạng không thoải mái lắm đưa mắt nhìn mớ hỗn độn đang diễn ra, miệng thầm chửi thề mấy câu.

Khung cảnh về cơ bản là thế này. Có một cô gái tóc ngắn đang quỳ dưới chân một tên xăm trổ, xung quanh có một vài tên xăm trổ khác trên tay đang cầm cái gì đó... còn bên cạnh cô gái tóc ngắn là một cô gái tóc dài đang bị túm tóc, không nhìn rõ mặt, nhưng tôi cảm giác như đã gặp qua ở đâu đó?

Tôi liếc qua phía Nhật Minh, cậu ta cũng đang chăm chú quan sát,còn khẽ nhếch miệng cười xem chừng như thú vị lắm. Tôi nới lỏng cà vạt, đưa điếu thuốc rít rồi đưa mắt quan sát vở kịch này sẽ là bi hay hài kịch đây.

Tên côn đồ không hề chú ý tới cô gái tóc ngắn kia, hắn liếc nhìn đàn em rồi cười ranh mãnh. Tên đàn em nhận được tín hiệu từ đại ca ngay lập tức gật đầu.

-Tao sẽ cho mày biết kết cục của việc xen vào chuyện gia đình nhà tao, nhé!

Tên đàn em đưa cây kéo lên tay đại ca hắn. Không một động tác thừa, côn đồ lớn túm đầu nhấc bổng con bé trong tay hắn lên rồi roẹt...

Mái tóc dài bị cắt văng chỉ trong nháy mắt, cô gái tóc dài ngã xuống, giờ thì tóc ngắn y chang như cô bạn kia luôn.

Tôi bật cười, ái chà, thật thú vị nha.

Điều thú vị nhất mà tôi nhận ra chính là phản ứng của cô gái tóc dài đó, ngay cả khi bị giật tóc và nhấc bổng lên vẫn không phản ứng gì, tôi còn cứ tưởng là con gái coi tóc của họ như sinh mạng kia mà nhỉ? Huống hồ lại bị 1 tên không ra gì cắt xoẹt đi chỉ trong chớp mắt, vả lại nghe hắn ta nói là "chuyện nhà tao", vậy tức là vừa lo chuyện bao đồng vừa mất mát rồi?

Nhưng với những kẻ lo chuyện bao đồng, như vậy quả thật rất đáng.

Không khí của quán này cũng thật kì lạ, chẳng ai chú ý vào cái mớ hỗn độn kia, từ nhân viên tới khách. Cứ như thể đó là những việc xảy ra đã quá quen thuộc rồi vậy.

Tôi cầm lấy ly rượu, lắc lư.

Cô gái tóc dài đột nhiên ngước mặt nhìn tên côn đồ với ánh mắt sắc lẹm nhất. Tôi có chút giật mình.

Cô bé này, chẳng phải là cô bé đã gặp ở công viên hôm trước hay sao?

-Anh... anh đang xâm phạm quyền tự do của em gái mình đó. Nếu ngày hôm nay anh không buông tha cho bạn ấy...

Tên côn đồ vươn cánh tay thô bạo của hắn, bàn tay to lớn túm lấy chiếc cằm nhỏ, hắn ta cúi xuống sát mặt cô bé, gằn giọng

-Nó là em của tao. Tất cả mọi thứ phải theo ý của tao, mày hiểu chưa?

Cô gái dưới chân hắn lúc này đứng lên, chạm bàn tay bé nhỏ run rẩy lên cánh tay to lớn kia rồi nói:

-Đi, mình đi thôi anh!

Tên côn đồ đẩy cô gái đang sắp bị hắn bóp chết ra, hừ một tiếng rồi hất cằm

-Nhanh lên, tao đang rất bận đấy.

Cô gái vừa bị đẩy ra níu lấy tay bạn mình, giọng nói như lạc đi

-Dung Ân, cậu sẽ không làm vậy đâu ... đúng không?

Cô bạn hất tay ra, chỉ bỏ lại một lời

-Đừng làm phiền gia đình tớ nữa.

Cô gái nhỏ chỉ im lặng nhìn bạn mình đi xa dần, không phản ứng gì nữa.

Tôi cảm giác như có thứ gì đó khá khó chịu chạy trong người, đột nhiên đứng dậy tiến về phía người con gái đang ngây ngốc ngồi giữa mớ tóc.

-Cháu nên về đi!

Tôi khoác lên chiếc áo của mình cho cô bé trước sự ngạc nhiên của mọi người.

-Ch...chú...

Đôi mắt cô bé bỗng ngấn lệ nhìn tôi.

Tôi lại lo chuyện bao đồng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro