No Name: Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Thanh xuân của tôi và những người bạn. Tôi cảm giác như trước giờ mình đã quên đi họ vậy, dù cho chính họ là những phần đẹp nhất trong quãng thời gian trưởng thành của tôi ư? Nhắc vậy mới nhớ, sau khi tốt nghiệp tôi và hai người bạn thân nhất của mình Tam Lang-Hoa Thành dường như chẳng hề giữ liên lạc nữa. Hai thằng ngốc này, chẳng biết giờ chúng như thế nào rồi nữa. Tôi chợt nhận ra hình như trước đó tôi có lưu số điện thoại của hai bọn họ. Tôi nhanh chóng mở điện thoại lên nhưng... danh bạ của tôi hoàn toàn không có những cái tên nào như thế. Tôi có chút thắc mắc, trước giờ tôi vẫn sử dụng duy nhất chiếc sim này, nhưng tại sao lại không hề có số hai bọn họ...Thật muốn gặp họ mà.

Tôi thở dài một hơi, cuộc sống của người lớn sẽ là thế này nhỉ? Cứ qua một khoảng thời gian không liên lạc sẽ chẳng còn gì nữa. Ngước lên trên trời, ánh trăng hôm nay thật đẹp quá, cả một bầu trời đầy sao này.

Tôi nhìn thấy ở phía xa một bờ sông, nên quyết định sẽ ghé qua đó ngồi hóng gió một lát. Ngồi phịch xuống đám cỏ có chút ướt vì sương, tôi lặng im lắng nghe âm thanh của nước. Róc rách.. róc rách... nghe cũng thật là vui tai đi.

Ngả người nằm lên bãi cỏ, tôi có thể cảm nhận được những hạt sương đang dần thấm qua áo mình. Tôi nhắm mắt lại hít thật sâu, hương vị của cỏ, của gió, của nước,... thoải mái ghê. Con người cứ luôn đi tìm những thứ vượt quá khả năng của mình nhưng lại không hề nhận ra luôn có những điều tuyệt vời luôn hiện hữu qua những điều giản đơn. Tôi bỗng chợt nhận ra bản thân thật yêu cái bầu trời đầy sao này, yêu cái cảm giác mà nó mang lại, yêu cái sự lấp lánh trong quá khứ của nó.

Đang đắm chìm trong cảm xúc dễ chịu sau một ngày làm việc vất vả. đột nhiên điện thoại tôi rung lên.

Môt tin nhắn mới từ một số lạ.

Tôi với tay lấy điện thoại, mở lên.

"Chào chú, cháu là cô gái hôm nọ ở công viên. Cháu có thể hẹn chú vào cuối tuần này được không? Cháu không biết chú lúc nào thì có thời gian rảnh, nhưng hi vọng chú có thể thu xếp chút thời gian ạ ^^.

Địa điểm: Quán café XX – Gần công viên hôm trước."

Thì ra là tin nhắn của cô bé hôm nọ. Ánh mắt tôi có chút lay động, chỉ gõ gõ trả lời chữ " Được." và gửi đi.

Ting...

Tiếp tục lại là một tin nhắn mới.

"À cháu quên mất. Tên của chú là gì vậy ạ?"

Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Vốn dĩ chỉ là hai người xa lạ chẳng có liên quan chút gì đến cuộc sống của nhau, như thế này có phải là hơi thái quá rồi không nhỉ. Bản thân tôi lại chẳng phải là người muốn giao lưu kết bạn lắm, huống hồ lại chỉ là một người lạ với khoảng cách độ tuổi như thế.

Tôi tắt điện thoại, vứt sang một bên.

Ting...

Tiếng chuông báo thật khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái chút nào. Tôi khó chịu cầm lên tính tắt chuông đi thì mắt lại va phải nội dung được viết trên màn hình.

"Chú đừng hiểu nhầm, cháu chỉ là muốn biết tên chú cho dễ gọi thôi. Cháu xin lỗi nếu có làm phiền đến chú. Cháu tên là Ánh Nguyệt. Chúc chú một buổi tối tốt lành."

Tôi thở dài, dù sao cũng chỉ là cái tên thôi mà.

"Nhất Đông."

...

Ting...

"Cảm ơn chú Nhất Đông, cái tên thật là hay đó, thật là hợp với chú. Hehe"

"Hợp?"

"Là bởi vì chú cứ lạnh lẽo như mùa đông ấy. Nếu chú có thể nở một nụ cười ấm áp như mùa hạ thì thật tốt!"

Khóe môi tôi bỗng cong lên, cái thứ ngu ngốc này là gì vậy chứ? Cái gì mà mùa hạ với cả mùa đông, ngớ ngẩn.

Tôi chẳng muốn là một mùa nào cả, nhưng nếu đã không thể trở thành mùa hạ, vậy chi bằng cứ làm mùa đông đi, đợi chờ mùa hạ của mình tới và sưởi ấm cho cái lạnh này chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Tôi ngồi dậy với tay lấy cặp và quyết định ra về. Hôm nay như vậy cũng đủ rồi.

Ánh đèn đường mờ ảo rọi chiếu bóng lưng cô độc, ánh trăng như đang dò xét thật cẩn thận anh chàng, lại như đang ôm lấy bóng hình đang dần bị sự cô độc hành hạ đến kiệt quệ mà an ủi. Phía xa xa chẳng rõ là ai đang lặng lẽ dõi theo từng nhất cử nhất động của anh ta.

Hận một nỗi chẳng thể tiến tới mà ôm chầm lấy anh, chỉ có thể đứng đó chứng kiến sự mệt mỏi đeo bám anh hàng ngày.

Ánh đèn đường nhấp nháy rồi lại trở về trạng thái như ban đầu, anh không hề để ý.

Anh không hề nhận ra, rằng có thứ gì đó đang chầm chậm khiến cho "bánh răng" cuộc sống của anh dần chệch nhịp.

Sự bình lặng mà anh muốn sẽ chẳng thể kéo dài được mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro