No Name: Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại tới, ánh nắng vẫn dịu nhẹ vào mỗi buổi sáng như thế này. Tôi chầm chậm bước về phía thang máy, ấn số tầng quen thuộc.

Khi vừa bước chân vào văn phòng , tôi đã cảm nhận được bầu không khí có chút kì cục, mọi người lúc này đều đang nhìn tôi với một ánh nhìn hết sức kì lạ,.Tôi có chút chột dạ, nghĩ bụng : Không lẽ mặt mình dính gì sao?

Khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên vì điều đó, thì bỗng một cánh tay vỗ vỗ vào vai tôi. Nhật Minh xuất hiện rồi nói:

-Đừng ngạc nhiên, cậu chính là phao cứu sinh của họ đấy.

Nói rồi bỏ lại tôi đứng đó, trước khi đi còn nói lớn lên :

-Tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu đấy Nhất Đông, lo liệu mà chuộc lỗi đi.

Tôi hỏi ngược lại

-Tại sao?

Nhật Minh quay ngoắt lại, chỉ vào mặt tôi, mặt biểu lộ rõ sự thù hận như sắp khóc đến nơi, run rẩy nói:

-Cậu... chính cậu đã chối bỏ lòng tốt của tôi... hức... tôi đã quan tâm tới cậu như vậy.. tôi còn mua đồ ăn ngon cho cậu, bỏ cả công việc tới thăm cậu mà cậu nỡ lòng nào đuổi tôi về ... hức.. cậu thật quá đáng...

Cậu ta vừa trưng ra khuôn mặt khổ sở mà trách móc tôi. Không chỉ vậy, đám thực tập sinh ở góc bên kia đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi rồi.Hết cách, tôi đành phải đồng ý buổi trưa mời cậu ta chầu café. Thế là cái dáng vẻ khổ sở biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đểu cáng hàng ngày, có thể thấy cái miệng đang cười ha hả kia đang rộng gần tới mang tai rồi.

Tôi tiến về phía bàn làm việc, vừa ngồi phịch xuống thì từng chồng tài liệu cứ đua nhau mà xuất hiện trước mặt. Mọi người bu lại xung quanh tôi, than thở:

-Aya, Nhất Đông à, không có cậu bọn tôi đã khổ sở lắm đấy..

-Cậu sẽ giúp chúng tôi mà đúng không???

-Nhất Đông, coi bộ cậu đã khỏe lại rồi, hãy xử lý đống này nhé...

-Nhất Đông...

-Nhất Đông.... Đây nữa...

-Nhất Đông...

Chồng tài liệu ngày một cao, mặt tôi không chút biểu hiện gì, chỉ ngồi và nhìn những con người kia đang đùn đẩy công việc của họ sang cho tôi. Có lẽ họ biết rõ rằng tôi sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của họ mà nhận lấy nó, thật ra tôi không phải là người quá đỗi phúc hậu hay nhân từ gì, nhưng đối với tôi mà nói, công việc có lẽ là thứ duy nhất có thể khiến cho bản thân trở nên bận rộn.. bận rộn để không cần phải để ý đến những phiền muộn của cuộc sống nữa.

Nhật Minh lao vào giữa đám hỗn độn, hét lớn:

-NÀY... CÁC ANH CHỊ CÓ BIẾT LÀ NHẤT ĐÔNG MỚI BỆNH XONG KHÔNG HẢ??? QUÁ ĐÁNG VỪA PHẢI THÔI CHỨ...

Cậu ta cứ như một chú mèo xù lông lên, khiến cho mớ hỗn độn đó phải giải tán. Sau đó, Minh quay sang chỉ trích tôi:

-Cả cậu nữa .. Tại sao cậu không từ chối đi chứ??? Cậu muốn làm việc tới chết hả....

Tôi không quá ngạc nhiên vì phản ứng của Minh nên chỉ gật gù:

-Tôi biết rồi... Cảm ơn cậu... Cậu cũng nên quay về làm việc đi.

Minh quay về chỗ làm việc của cậu ta với khuôn mặt khó chịu, haiz, dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu ta vì đã giúp tôi dẹp mớ hỗn độn này.

Một ngày của tôi lại trôi qua như thường lệ.

Vì có quá nhiều tài liệu phải xử lý, những con số rắc rối cứ ngày một nhiều, vì vậy hôm nay tôi phải ở lại tăng ca.

Mặt trời dần lặn sau ngọn núi, tôi ngả người ra ghế thở một hơi dài. Ánh chiều tàn cứ thế đổ lên mái tóc tôi, thật đẹp ghê. Âm thanh nhộn nhịp của buổi tan tầm dần xa, trả lại tôi một văn phòng yên tĩnh, không có tiếng máy móc, không tiếng người, yên tĩnh tới nỗi tôi còn cảm giác như có thể nghe được nhịp đập của trái tim mình nữa kìa.

Vì số lượng công việc nhiều, tôi thấy có chút mệt mỏi nên quyết định sẽ đi pha cho mình một tách café.

Đứng bên cửa sổ nhìn xuống dòng người đang đi lại, lại ngước lên nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này, tách café nóng hổi cứ thế mà bốc lên chút hơi nóng mờ ảo. Tôi nới lỏng chiếc cà vạt đang đeo trên cổ, nhấp một ngụm café, trong lòng lại ngập lên một cảm giác bâng khuâng khó tả. Khung cảnh này có chút gì đó quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Nó khiến tôi cảm thấy thật day dứt, khó chịu, nhưng cũng thật bình yên.

Tôi cười khổ lắc đầu xua tan vài suy nghĩ vớ vẩn đó, quay về bàn làm việc và tiếp tục công việc của mình.

Tiếng gõ phím lại vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch, tôi lật từng tài liệu và xử lí lại từng lỗi sai. Tôi không có hứng thú với bất kì thứ gì, kể cả công việc nhàm chán này cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi có vẻ khá có duyên với loại công việc này, tôi được nhận xét là xử lí số liệu rất nhanh, cũng như rất có khả năng phán đoán tình hình thị trường. Đối với một công ty bất động sản mà nói, đó là những yếu tố rất cần thiết để có thể sinh tồn, chỉ cần một bước chậm trễ thôi cũng có thể đứng trên bờ vực phá sản. Giám đốc có vẻ cũng khá coi trọng khả năng làm việc của tôi nên cuối tháng cũng được hưởng chút xíu gọi là hồng bao phúc lợi.Đồng nghiệp thì tuyệt nhiên cũng không có ý kiến gì, rõ ràng là họ cũng chẳng thể có ý kiến gì với điều đó, vì chỉ mình tôi đã gánh gần hết công việc của văn phòng này rồi kia mà.

Từng chồng tài liệu cứ thấp dần, cho tới khi tôi hoàn thành xong thì xung quanh đã tối đen như mực từ lâu. Tôi thật muốn có thể về nhà và đánh một giấc thật sâu, nhưng cơ thể mệt mỏi này sớm đã không chịu được nữa rồi. Tôi nằm gục xuống bàn và ngủ thiếp đi.

Trong cuộc đời của mỗi con người, mỗi khoảng khắc trôi qua đều đem lại thật nhiều điều kì diệu, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có mấy ai để ý tới những phút giây đó. Tôi luôn cho rằng bản thân mình chẳng có giây phút nào gọi là đáng để ghi nhớ cả, nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Tại sao tôi lại có thể quên đi cảm giác này nhỉ? Cái cảm giác thật quen thuộc này, từ bầu không khí,cho tới quang cảnh, những tiếng ồn này... Tại sao tôi lại quên mất nhỉ?

Tiếng chuông reo reeng reeng đánh thức khiến tôi khẽ mở đôi mắt của mình.

Trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh quen thuộc, khung cảnh mà tôi đã gắn bó cả ba năm trời.

Phải... Tôi đang nằm trong lớp học của mình, không thể nhầm được.

Tôi nhìn xuống chiếc bàn quen thuộc, có hai chữ "Nhất Đông" được khắc trên mặt bàn... Tôi run rẩy không dám tin vào mắt mình, khẽ chạm nhẹ lên nó. Vết khắc này, đúng là nó rồi, đúng là do chính tay tôi khắc lên rồi.

Tôi vội vã nhìn quanh, bạn học đang vui vẻ khoác tay nhau vào lớp, những gương mặt quen thuộc này, tại sao tôi lại có thể quên đi mất chứ. Tôi bỗng cảm thấy xúc động, thật sự xúc động tới mức mắt mờ đi như có một màn sương bao phủ. Nếu tôi đoán không nhầm thì phía sau lưng chính là nó rồi.

Tôi lập tức quay người lại.

Đúng là nó rồi.

Bảng Ghi Chú Tâm Nguyện.

Tôi vui mừng đảo mắt qua một vòng. Coi nào... Tâm Lang – Trở thành một võ sĩ! Tôi phì cười, cái thằng ngốc này, võ sĩ gì chứ, người hắn yếu như sên vậy, còn chẳng thắng trò vật tay đôi với tôi bao giờ. Tiếp theo là của.... Hoa Thành – Trở thành một hòn đá để không cần làm bất kì việc gì. Tôi bỗng bật cười thành tiếng, thật là, tên này đúng là chúa lười biếng mà. Cái tiếp theo... Nhất Đông – Trở thành đại gia. Nhìn thấy cái ước nguyện vớ vẩn của mình, tôi bỗng có chút xấu hổ. Đã tới cái tuổi này rồi mà ước mơ còn chưa hoàn thành được một nửa nữa, nghĩ rồi bỗng nhiên thở dài một hơi.

Tôi đang tính quay lên thì mắt bỗng va phải mẩu giấy màu hồng xếp cạnh ước nguyện của tôi.

"Ở bên Nhất Đông."

Thật kì lạ, cái đó là ước nguyện của ai nhỉ? Tôi nhớ là chưa từng thấy nó...

Hay là do tôi đã quên mất ?

-Nhất Đông...vào lớp rồi đó.

Đang miên man với dòng suy nghĩ, bỗng một thanh âm quen thuộc vang lên. Trái tim tôi đột nhiên đánh "thịch" một cái thật mạnh.

Tôi từ từ quay người lại, một hình bóng nhỏ bé chợt hiện ra trước mắt. Người này...

Niềm vui sướng này là sao? Tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc thế này? Tại sao trái tim tôi lại bị bóp nghẹt thế này?

Tôi cười, nụ cười thật kì quặc. Nó kì quặc vì đây chính là nụ cười của hạnh phúc mà rất lâu rồi tôi không hề có.

-Ừ. Vào lớp rồi.

Tôi chợt tỉnh giấc...

Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.

Nước mắt tôi vẫn đang chảy, trên môi vẫn là nụ cười.

Nhưng tại sao... tôi lại cảm thấy xót xa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro