No Name: Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió xào xạc thổi qua, tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái cô bé thấp hơn tôi một cái đầu này, cảm thấy thật kì lạ.Lúc này tôi mới để ý phía sau lưng chiếc áo cô bé mặc có dòng chữ "Đội tình nguyện Oxi" vì mái tóc xoăn dài tới thắt lưng ban nãy đã được buộc lên gọn gàng. Tôi bất chợt hỏi:

-Cô bé là sinh viên à?

-Dạ không, em mới chỉ đang là học sinh cấp 3 thôi ạ, nhựng có lẽ cũng sắp đến lúc trở thành một sinh viên rồi.

"À, chắc là học sinh cuối cấp"- Tôi thầm nghĩ

-Vậy tại sao không ở nhà và học dần cách trở thành một sinh viên đi?

Cô bé có chút nghĩ ngợi, sau đó liền vui vẻ ngước lên nhìn tôi và nói:

-Em muốn chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn, em muốn giúp đỡ họ nhiều nhất có thể.. Với cả..- Cô bé ngập ngừng - Chính vì đây là khoảng thời gian ít ỏi còn lại được hoạt động chung với các bạn cùng lớp nên em muốn có thêm nhiều thời gian bên nhau hơn. Sau này mỗi người sẽ một nơi mà....

Tôi mỉm cười, cô bé có vẻ hiểu chuyện đó chứ?

-À, chú có hay ra đây hóng gió không?

-Không, hôm nay là lần đầu tiên.

Cô bé cười khì khì và nói

-Nếu chú thường xuyên tới đây sẽ nhận ra có rất nhiều chuyện thú vị xuất hiện luôn đó.

Tôi không nói gì, lúc này đã nhìn thấy người vô gia cư đó đang ôm chiếc túi màu xanh kia từ đằng xa. Tôi bất giác mở miệng hỏi một câu:

-Tại sao cô bé lại tin tưởng người đó đến vậy? Cô bé không sợ họ lấy mất chiếc túi với thứ đồ quan trọng đó đi à?

-Vì em nghĩ họ không phải người xấu thôi.

Tôi quay lại nhìn cô bé đang nở nụ cười với tôi, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc khó tả. Kì lạ thật đấy.

Tôi đưa tay chỉ về phía người đang ôm chiếc túi ở đằng xa, nói:

-Kia có phải không?

Cô bé mừng rỡ chạy đi, liên tục cúi người cảm ơn người đó, còn nói cái gì mà "thật tốt vì đã giữ đồ giúp em". Gì chứ? Chẳng phải vì thế mà cô bé đã gần như lục tung cái công viên này chỉ để đi tìm một người vô gia cư không quen biết giữ thứ quan trọng của mình sao? Cái gì mà "thật tốt" chứ?

Tôi đứng đó nhìn cô bé đang nở nụ cười tươi cúi đầu cảm ơn một người rách rưới, đột nhiên nhận ra giữa họ chẳng có gì gọi là khoảng cách hay ranh giới tồn tại nữa. Bầu không khí lúc đó thật ấm áp đến lạ, hay chính là do sự tin tưởng giữa hai con người không chung tầng lớp đó nhỉ? Một người đại diện cho lớp trẻ, người kia thì đại diện cho lớp lão, một người ấm áp sáng chói như ánh mặt trời rọi chiếu ánh sáng cho người còn lại như đang trong bóng tối kia. Kì lạ thật đấy.. cô bé này...

Chắc là do tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Tôi xoay người định bước đi thì nghe thấy tiếng gọi phía sau lưng:

-Chú.. chú.. chờ một chút.

Tôi dừng bước, cô bé chạy lên trước mặt tôi, chìa chiếc điện thoại ra và nói:

-Chú cho em xin phương thức liên lạc nhé, hôm nào em sẽ mời chú 1 bữa cảm ơn.

-Không cần đâu.

Tôi tính bước đi thì bị cô bé níu tay giữ lại

-Này.. em nói thật mà, chú đã chỉ giúp em còn đi cùng em nữa, em đã làm phiền chú rồi. Em sẽ cắn rứt lương tâm lắm nếu không trả cho chú thứ gì đó. Nhưng chú thì không hay ra đây nên sẽ không biết phải liên lạc với chú ra sao. Chú cho em xin đi, nhé?

Đứng trước lời thỉnh cầu này, tôi biết mình chẳng thể nào từ chối. Dù sao cũng chỉ là một chiếc túi, có cần làm quá như vậy không?

-Được rồi.

Tôi ấn một dãy số và trả lại điện thoại cho cô bé, quay bước đi về. Âm thanh tạm biệt vang lên từ phía sau lưng cứ thế mà xa dần.

Hôm nay cũng không quá tệ đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro