No Name: Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc.. cốc.. cốc

-Vào đi.

Tôi đẩy cửa bước vào văn phòng quen thuộc.

-Bác sĩ Lí, chào.

Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế to kia, hai tay đan dưới cằm đang chăm chú đọc cái gì đó. Thấy tôi bước vào, liền ngước mặt lên mà nở nụ cười, ông nâng cặp kính dày lên, đáp:

-Chào Nhất Đông, mời ngồi.

Tôi gật đầu chầm chậm bước đến ghế sô-pha, ngồi phịch xuống. Bác sĩ Lí cũng nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc tiến về phía bàn tiếp khách, tiện tay với lấy bình nước nóng đang bốc khói nghi ngút. Tôi ngồi đối diện Bác sĩ Lí,trầm ngâm nhìn ông rót từng tách trà. Bác Lí thấy tôi như vậy thì liền nói:

-Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?

Tôi im lặng một hồi lâu, ngập ngừng:

-Hôm qua cháu đã quên uống thuốc.

Bác sĩ Lí ngừng tay lại vài giây, sau đó thì đặt một tách trà trước mặt tôi, như hỏi như không

-Tôi cứ tưởng cậu đã quá quen với chuyện này rồi.

-Cháu cũng không biết tại sao lại như vậy. Hôm qua cháu đã uống khá nhiều...

Ông đưa tách trà lên miệng, thổi hai hơi rồi nhấp một ngụm, chỉ gật gù

-Sau đó thì sao?

-Sau đó.. Cháu đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Cháu không biết nữa, nhưng nó khiến đầu cháu rất đau. Vấn đề là sau khi cháu uống thuốc, bản thân cháu lại chìm vào giấc ngủ mà chẳng biết gì nữa. Cháu cứ cảm giác như có gì đó đã diễn ra, một cơn ác mộng chân thật.... Nghe có vẻ điên rồ, nhưng nó cứ như thể những mảnh vỡ vậy...

Bác sĩ Lí trầm ngâm lắng nghe câu chuyện điên rồ của tôi, nhưng quả thật đó là những gì tôi đã trải qua, tôi nghĩ rằng đối với bác sĩ chữa bệnh cho mình thì việc khai báo đúng tình hình sức khỏe của bản thân là cần thiết hơn bao giờ hết.

-Tôi nghĩ rằng vấn đề là ở chỗ cậu quên uống thuốc chăng? – Nói rồi đặt tách trà xuống, nghiêm túc mà nói với tôi - Nhất Đông, cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi nghĩ cậu nên dành chút thời gian cho bản thân mình, đừng làm việc quá sức nữa , và cậu cũng nên hạn chế rượu bia đi.

Tôi chỉ im lặng và gật đầu. Có lẽ vậy nhỉ?

Tạm biệt bác sĩ Lí xong, tôi quyết định sẽ đi hóng gió một chút rồi mới ra về.

Bước tới công viên, từng ngọn gió luồn qua mái tóc khiến tôi cảm giác như mình có thể cảm nhận được hương vị của nó. Cũng đúng, tôi nên đi dạo thế này nhiều hơn, có lẽ dạo này tôi đã quá mệt mỏi rồi..

Tôi có cảm giác như mình đã đâm đầu vào công việc và những cuộc vui mà quên mất đi những điều nhỏ nhặt của cuộc sống này thì phải. Có vẻ như chính do sự thờ ơ của mình mà khiến cho tôi chẳng màng tới thế giới ngoài kia cũng có lúc dễ chịu thế này chăng? Từng luồng gió, từng hàng cây, từ âm thanh cười đùa của lũ trẻ tới những tiếng rao của những người bán hàng dong... Tất cả, những điều nhỏ nhặt này, tưởng như rất giản đơn nhưng mang lại cho tôi cảm giác thật dễ chịu.

Tôi đi một vòng xung quanh chiếc hồ lớn trong công viên, đầu óc nghĩ ngợi về những điều kì lạ của cuộc sống. Chẳng hạn như ở phía bên kia, có một người vô gia cư đang ôm một chiếc túi màu xanh da trời chẳng phù hợp với bản thân mình, tôi tự hỏi đó là chiếc túi thật sự của người đó, hay chỉ là đồ ăn cướp? Thế giới này tồn tại rất nhiều thể loại người, cái thiện, cái ác, cái nghèo, cái giàu luôn quanh quẩn và hiện hữu cùng nhau. Tôi luôn tự hỏi, tại sao vị đấng tạo ra thế giới này không thể để cho con người tồn tại một cách hoàn hảo, ví dụ như , tất cả mọi người đều đẹp, hoặc tất cả mọi người đều xấu... Tại sao nhỉ? Tại sao không để cái khái niệm về thước đo chuẩn mực của xã hội không tồn tại nữa? Tôi vừa muốn mình trở thành một người thật xấu, xấu tới mức chẳng có ai muốn tới gần, nhưng cũng muốn trở thành một người được người khác công nhận và được mọi người hướng tới... Con người cứ luôn mâu thuẫn như vậy nhỉ?

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó vì cảm thấy có chút mỏi. Nhìn về phía xa xa kia, có một đội tình nguyện đang phát đồ ăn và vật dụng cho những người vô gia cư quanh đây, còn có những người chạy bộ quanh công viên , có những người thì giống như tôi tản bộ và hóng gió, ... rất nhiều trạng thái của con người cùng tồn tại trong khuôn viên này, và chẳng mấy ai để ý đến những xúc cảm của người khác. Vậy đấy, cuộc sống thì luôn tất bật và bận rộn, nếu có một ngày bạn khóc lớn trên đường hoặc gặp một vụ tai nạn và ngất, có lẽ cũng sẽ chẳng mấy ai để ý vì họ còn đang bận.. bận lo cho cuộc sống của chính mình. Tôi giơ tay lên thử che đi mặt trời bé đang chuẩn bị lặn dần, một suy nghĩ thoáng qua: "Nếu một ngày mình chết đi, thế giới có lẽ vẫn sẽ vận hành như vậy, nhỉ? Liệu có ai sẽ nhớ đến sự tồn tại của mình không?"

Khóe môi nhếch lên, tôi bất chợt nở một nụ cười.

Đang quanh quẩn với dòng suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, đột nhiên giọng của một ai đó vang lên:

-A...Xin lỗi... Có thể làm phiền chú chút không ạ?

Tôi quay trở lại bộ mặt bình thường của mình, quay sang phía bên cạnh thì thấy có một cô bé, trên người đang mặc chiếc áo màu đỏ với dòng chữ nhỏ trên ngực: "Ban Chủ Nhiệm".

Nhưng mà cái gì? Chú? Tôi đã đến cái tuổi được gọi là chú rồi à? Hay là do các cháu bây giờ lớn quá nhanh?

Thành viên của đội tình nguyện ở phía xa kia à? Vì đều mặc chung một chiếc áo đồng phục kia mà.

Tôi gật đầu:

-Ừ.

-Ban nãy.. chú có thấy một người vô gia cư.. người đó tóc dài dài lòa xòa thế này... - Vừa nói cô bé vừa xõa xõa tóc mình xuống miêu tả - Ban nãy người đó ngồi ở đây, em đã nhờ họ cầm giúp một chiếc túi màu xanh ạ....

Tôi quay mặt đi, hắng giọng:

-Người ngồi ở đây thì tôi không biết, nhưng nếu là chiếc túi màu xanh thì có lẽ là tôi có nhìn thấy ở phía bên đó.

Cô bé có vẻ rất vui mừng, gấp gáp:

-Th.. thật hả chú??? A may quá... chú có thể cho em biết người đó đi đâu rồi không ạ? Trong chiếc túi đó có thứ đồ rất quan trọng với em...

Tôi có chút không thoải mái lắm, nhưng vẫn chỉ về phía con đường bên tay phải.

-Ban nãy tôi có thấy một ông lão ngồi đó. Cứ đi về phía đó chắc sẽ tìm thấy thôi.

Cô bé cúi người liên tục cảm ơn tôi, sau đó chạy đi tìm chiếc túi của mình. Thế giới vẫn luôn vận hành như vậy nhỉ?

Có vẻ như tôi đã quên mất cuộc sống này luôn có nhiều điều thú vị rồi.

Tôi hít một hơi dài, đứng dậy chuẩn bị vươn vai ra về thì cô bé ban nãy đột nhiên lại xuất hiện, thở không ra hơi đứng trước mặt tôi. Có vẻ như đang gấp gáp lắm, nhìn tình huống này thì có thể hiểu là cô bé không tìm thấy người kia rồi nhỉ?

-Xi...xin... hộc.....xin lỗi chú.... Hộc hộc... chú.... có thể giúp em tìm người đó không ạ...hộc... em chạy ra đến phía ngoài kia nhưng không hề thấy có ai ở đó.

Tôi nhíu nhíu mày, nhìn cái bộ dạng phờ phạc và ngờ nghệch của cô nhóc này, hỏi:

-Nếu tôi nói không?

Có hơi quá đáng không nhỉ? Vì dù sao cũng chỉ là một cô nhóc đang tìm kiếm đồ vật thất lạc của mình thôi mà?

-Em không nghĩ...hộc.. chú sẽ làm thế?

-Tại sao? – Tôi một lần nữa hỏi lại cô bé với một chút ngạc nhiên

Cô bé đột nhiên ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời không chút đắn đo:

-Vì em nghĩ chú là người tốt.

Tôi ?Tốt à? Tôi tự nhiên thấy khá buồn cười vì câu nói này, thú vị đấy chứ?

-Được thôi, vậy đi cùng tôi.

Cô bé vui mừng ra mặt, gật đầu liên tục rồi đi theo tôi.

Tôi đã trở thành người lo chuyện bao đồng thế này từ khi nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro