No Name: Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ phím vang lên không ngừng, những chiếc máy in đang chạy hết công suất. Phía bên kia, rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào cậu trai tỏa ra khí chất ngời ngời.
-Sao thế? Nhất Đông hôm nay nghỉ hả?
-Ừ, cậu ta nói mình bị cảm.
Nhật Minh xoa xoa cằm, nhíu mày suy nghĩ
-Cậu ta ghét nghỉ làm lắm kia mà... Hmm
-Chứ không phải là do anh rủ người ta đi rồi chuốc người ta tới mức ốm luôn sao?
-Ê không có nhaaaa!!!
An bước tới gần Minh, lườm nguýt một cái rồi nói
-Anh hay quá ha, để Nhất Đông thành ra như vậy..
Nhật Minh giơ hai tay lên rồi xua xua đi, cái dáng vẻ lúc này của cậu ta như muốn nói "Hả? Cả em cũng vậy sao", rồi thở dài chán nản:
-Rồi rồi, là lỗi của tôi. Hôm nay tôi sẽ đến thăm cậu ta.
Đám thực tập sinh thấy thế  liền rú lên:
-Aaaaa đúng là anh Nhật Minhhhh....
Minh lấy lại bộ dạng của cậu ta, hít 1 hơi thật sâu rồi vuốt vuốt mái tóc mềm mại của mình, thở một hơi thở nam tính rồi lấy hết vẻ đẹp trên gương mặt mình ra, nhìn bằng một ánh nhìn không thể nào sắc sảo hơn.
-Tất nhiên rồi.
-aaaaaaaaaaaaa....
Đồng nghiệp thấy thế nửa ói mửa nửa đen mặt, cái dáng vẻ tâm đắc này của cậu ta thật là khiến người ta tức điên mà, nói cậu ta đào hoa quả không sai.
-Các cô cậu tập trung làm việc đi.- giọng quản lý đột nhiên vang lên, ai nấy ngay lập tức quay về làm việc của mình. Quản lý tiến đến chỗ Minh, nói nhỏ:
-Cậu cứ coi chừng tôi.
Minh lập tức dựng tóc gáy gật đầu lia lịa rồi chạy vụt về chỗ làm.Thầm nghĩ: "Mẹ kiếp, đúng lúc quá vậy."
Lại một ngày làm việc khó nhằn đây.

     __Tại nhà Nhất Đông__
Tôi nhìn Nhật Minh ngồi phía xa xa, hắn ta châm điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả ra 1 làn khói trắng, nghiêm túc hỏi:
-Cậu như vậy là sao?
Tôi im lặng, những kí ức ngày hôm qua đã có phần mờ nhạt đi. Tôi không thể nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì nhiều, nhưng chắc chắn rằng tôi đã nhìn thấy một ai đó.
-Cậu thật sự không cần đi bệnh viện chứ?
-Ừ.
-Đúng là dù là bất kì thứ gì nếu làm việc quá tải cũng sẽ hỏng nhỉ, huống hồ cậu còn là kẻ theo đuổi công việc đến điên như vậy. – Nhật Minh day day thái dương rồi tặc lưỡi- Cậu nên chú ý sức khỏe của mình hơn đi.
Theo đuổi công việc đến điên à? Tôi chẳng yêu thích công việc này đến thế. Việc hàng ngày cứ đến văn phòng gặp những gã đồng nghiệp giả tạo và cắm đầu vào những thứ công nghệ kia từ khi trời còn sáng đến lúc màn đêm bao phủ mới có thể thở một hơi dài và về nhà. Những điều nhàm chán cứ thế lặp đi lặp lại, tôi đúng là chẳng khác nào một cái máy.
-Tôi không sao, nói với quản lí ngày mai tôi sẽ quay lại làm việc. Giờ thì về đi.
-Này này, Nhất Đông, cậu không thể đối xử tốt với tôi hơn một chút à... Aaaa điên mất thôi, tại sao tôi lại làm bạn với một kẻ quái gở như cậu được chứ.
Nhật Minh tức giận chỉ chỉ vào mặt tôi, rồi lại vò đầu bứt tai như muốn phát điên. Nhưng đã làm việc cùng nhau khá lâu, vả lại hắn cũng thừa hiểu cái tính tình của tôi nên chỉ xì khói quay đi mà đóng cửa cái rầm.
Tôi nằm ườn ra giường, gối đầu lên tay và ngẫm lại chút kí ức ít ỏi của đêm qua. Một ai đó xuất hiện... sau đó thì tôi chẳng thể nào nhớ được gì thêm vì ý thức dần mờ nhạt và chìm vào giấc ngủ.
Trộm à? Nhưng nếu là trộm thì tại sao hắn ta lại chẳng lấy đi bất kì thứ gì, sáng nay cũng đã kiểm tra lại hết một lượt nhưng không hề phát hiện điều gì bất thường.
"Vậy cái người đó là ai nhỉ" - Tôi nghĩ – Chẳng nhẽ đó chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?
Nhưng cũng có thế lắm chứ, vì tôi chẳng phát hiện ra thứ gì, ngay cả lọ thuốc...
A! Đúng rồi! Lọ thuốc của tôi nó đâ....
-Ủa, nó đâu rồi nhỉ?

Tôi lật đật ngồi dậy đi tìm cái thứ bé nhỏ nhưng vô cùng quan trọng đó. Với cái kí ức mơ hồ tôi nghĩ rằng mình đã để nó ngay trên phía đầu giường, nhưng có lẽ tôi đã sai vì phía đó chẳng có lọ thuốc nào cả. Tôi lo lắng xoay ngang xoay dọc, lật tung chăn gối lên mà cũng chẳng thấy nó ở đâu. Chẳng nhẽ trong giờ phút sinh tử đó tôi uống xong đã quăng nó đi mất rồi?
Tôi bắt đầu đi quanh quanh phòng, lật tung mọi thứ lên. Không có nó, tôi sẽ chết đấy. Tôi đã chịu đựng quá đủ từ sau cơn phát bệnh hôm qua.
Nói trắng ra thì là tôi sợ chết.
Đã tìm khắp phòng rồi mà chẳng thấy, tôi bắt đầu có chút bất an. À, còn gầm giường nữa, có thể nó bị rơi xuống đó thì sao.
Tôi cúi đầu xuống, nhìn quanh một lượt, bỗng nhiên phát hiện cái lọ thủy tinh màu nâu kia đang nằm lăn một góc. Thở phào nhẹ nhõm, tôi vươn cánh tay mình ra để với lấy nó.
Vụt...
Cơ thể tôi như có một luồng điện chạy qua, đột nhiên những hình ảnh rời rạc cứ thế mà xuất hiện trong đầu.
Đôi chân bước đi như không tiến lại phía tôi, một khuôn mặt không rõ hình thù đang nói gì đó, những tạp âm xung quanh thật ồn ào khiến cho tai tôi như ù đi...
Tôi giật mình trở về thực tại, đầu lúc này đau hơn bao giờ hết. Cố nén cơn đau, tôi với lấy lọ thuốc và ngồi lên giường. Đau quá... cái gì thế nhỉ? Cơn ác mộng hôm qua vẫn hành hạ mình tới tận giờ ư? Tôi với tay lấy điện thoại và ấn một dãy số quen thuộc.
-Có thể gặp không? Vào chiều nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro