Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ban mai đã chiếu vào phòng,lên đôi mắt đang say giấc lúc nào không hay.Rồi tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ đã vang vọng khắp căn phòng một hồi lâu,người con gái trên giường bây giờ mới mệt mỏi mở đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình,từ từ ngồi dậy,đứng lên và uể oải tiến tới nhà vệ sinh.Vâng,đó chính là tôi đó,một người tẻ nhạt,nhàm chán,luôn tự đặt áp lực cho bản thân với hàng tá suy nghĩ tiêu cực trong đầu.Sau khi tắm rửa sạch sẽ,vệ sinh cá nhân xong,tôi khoác lên mình chiếc sơ mi trắng đồng phục,mặc lên chiếc quần âu rồi lấy chiếc cặp,chạy một mạch xuống nhà.Vẫn như bao ngày khác,vẫn một mình trên con đường tới trường ấy.Khung cảnh của buổi sáng sớm thật yên ắng,nhưng tôi là thích cái cảm giác này...Đúng vậy,cuộc sống hằng ngày của tôi nhàm chán thế đó.Đến trường,tôi lặng lẽ bước vào trong lớp học,không một lời chào nào từ bạn bè mà thực ra cũng đúng thôi tại từ trước giờ tôi có làm bạn với ai đâu.Đi xuống chỗ góc lớp,ngồi một mình đưa mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ,ngắm nhìn những thứ tuyệt vời ngoài kia,....một hồi lâu thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên.Tiết học bắt đầu....Phù!cuối cùng cũng hết 5 tiết buổi sáng,thật mệt mỏi với đống kiến thức ấy.Tôi gần như gục ngã và có thể là không còn sức lực để kéo bản thân mình ra khỏi bàn nữa rồi.Tôi nằm đó thật lâu,rất lâu cho tới khi nhìn lên điện thoại,đã 12h trưa rồi sao.Lúc đó tôi mới thực sự tỉnh táo lại,lấy cặp rồi bước ra khỏi lớp,sân trường giờ đây đã không còn một bóng người,chỉ có những tia nắng chói chang chiếu rọi lên con người đang đưa những bước chân lặng lẽ rời khỏi trường học.Tôi ghé tạm vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà,mua một món nào đó rồi ăn cho xong bữa.Dù sao thì ở nhà cũng không có gì để ăn cả.Ba mẹ tôi đi làm từ rất sớm,họ làm việc ở công ty và đi công tác rất nhiều,đôi lúc chúng tôi còn chả gặp nhau trong chính căn nhà của mình.Có lẽ từ lâu rồi không còn tiếng cười đùa hay bữa cơm gia đình nào nữa,thay vào đó là những bữa ăn tạm bợ ở cửa hàng tiện lợi hay quán ăn ven đường nào đó.Từ khi tôi lên tiểu học,khi đã có đủ nhận thức thì ba mẹ tôi cũng thay đổi nhiều lắm.Họ cho tôi đi học thêm ở mọi nơi và đủ các môn từ khoa học cho đến xã hội.Cả những năm tiểu học cho đến bây giờ khi đã lên trung học thì lịch học của tôi vẫn không ít đi,thay vào đó nó nhiều hơn trước.Ba mẹ tôi luôn muốn tôi phải học những ngôi trường danh tiếng,đứng top đầu của nước,họ muốn tôi phải đạt điểm cao trong các kì thi.Điều đó cũng dần dần trở nên quen thuộc với tôi rồi.Tôi cũng quen với những đòn roi đau đớn,lời chửi mắng thậm tệ khi điểm không đạt hạng nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro