Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân mình rằng :''Tại sao vậy ? Sao tôi lại không thể được tự do ? Sao tôi luôn phải chịu sự rằng buộc của ba mẹ vậy ? Sao lại không thể làm điều mình mong muốn ?'' Những câu hỏi vô tri đó thật nhu ngốc...Tôi thật ngốc nghếch,sao lại ngu đần như vậy nhỉ ? Không có ba mẹ thì ai nuôi tôi ? Đương nhiên rồi,không có con người nào muốn tự ra ngoài sống mà không có một đồng nào đâu.Dù cho có phải mệt mỏi đến nhường nào thì tôi vẫn phải tiếp tục sống thôi...Tất cả cũng chỉ vì ba mẹ,vì cái công ty,sự nghiệp mà họ đã gây dựng được .Đúng vậy,tôi sẽ là người kế thừa cái sản nghiệp đó.Vậy nên cũng dễ hiểu thôi,phải học thì mới có đủ khả năng để thừa kế.Tôi là đứa con gái duy nhất trong cái gia đình này.Trước đây,tôi có một người anh trai.Anh ấy tuyệt vời lắm,luôn ấm áp,dịu dàng,tình cảm và giỏi nữa.Anh luôn là người tôi luôn cảm thấy an toàn khi ở bên,người mà tôi chia sẻ những cảm xúc buồn vui của mình.Nhưng tai nạn đã xảy ra vào 5 năm trước khiến tôi không còn được thấy hình bóng đó nữa...Từ đó những lời tâm sự của tôi chỉ còn có thể giữ kín trong lòng mà không tài nào nói ra được.Những đêm nằm trên giường với hai hàng nước mắt rơi lả tả,những cơn đau từ điểm không tốt cho đến sự cô đơn bao phủ lên tôi.Nằm dài trên chiếc giường trong căn phòng lạnh lẽo,dải bày những tâm sự với không khí.Thật sự rất mệt mỏi rồi,ngày nào cũng khóc đã khiến cho cơ thể tôi kiệt quệ và sút đi ngày càng trầm trọng.Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào,có lẽ sắp đến giờ vào lớp học thêm rồi.Trong đầu tôi lại hiện lên một suy nghĩ :"nghỉ một buổi chắc không sao đâu ha".Rồi cứ thế,tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Thời gian vẫn cứ trôi,người con gái ấy vẫn đang nằm say giấc với chiếc gối đã thấm đẫm những giọt nước mắt....21 :00,điện thoại rung lên,hình như có người gọi tới,ánh mắt buồn ngủ đang dần mở ra một cách lờ đờ,bàn tay run run cầm chiếc điện thoại áp sát vào tai.Tiếng đầu dây bên kia đang nói với một chất giọng hết sức tức giận :
   -Sao hôm nay con không đi học ?
   -Cô giáo đã gọi điện và hỏi mẹ tại sao con nghỉ buổi học thêm tối hôm nay.Mẹ đã gọi cho con rất nhiều cuộc mà bây giờ con mới chịu bắt máy ?
   -Tối về mẹ sẽ xử lý chuyện này !
Tôi bây giờ mới tỉnh và định hình lại câu chuyện mẹ vừa nói :
   -Con...con...
Chưa kịp giải thích lời nào đã nghe tiếng "tút tút" tắt máy từ đầu dây bên kia.Ném chiếc điện thoại xuống giường,trong lòng đầy sự lo lắng :
   -Aiss chết tiệt ! Sao không thể để mình giải thích một tiếng à ? Giờ phải làm sao đâyy...điểm thi học kì vừa được thông báo cũng không tốt,kiểu này chắc chết với ba mẹ rồi...sao xui dữ vậy trời !!
Ánh mắt đầy sự bất an.Đưa những bước chân nặng nề xuống cầu thang.Ngồi trên chiếc ghế sofa chờ ba mẹ về để xử tử.
30p sau tiếng mở cổng và bước chân đáng sợ đang từng bước tiến tới.Đầu tôi thực sự trống rỗng không biết nên giải thích như thế nào với ba mẹ :"Aaa chết tiệt,sao có thể để xảy ra chuyện này chứ Đáng ghét !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro