chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Khải......"  Thiên Tỉ đã tập thành thói quen mỗi sáng ngủ dậy đều nằm trong lồng ngực ấm áp của  Tuấn Khải. (mọi người: nhiệt độ ngoài trời hiện tại đã 30° còn ấm áp nỗi gì?!  Thiên Thiên không sợ bị cảm nắng à?!)

"Tớ.....Tớ rất yêu cậu......" Hai mắt  Tuấn Khải vẫn nhắm nhưng miệng vẫn mấp máy, rõ ràng đang nói mớ.

"Cậu yêu ai ah?!" Thiên Tỉ  nhỏ giọng hỏi.

"Tớ....Tớ yêu thích nhất là những cô gái gợi cảm, xinh đẹp, hiền lành......" Vẫn trong trạng thái mộng du.

"........." Một cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng Thiên Tỉ ......Nơi trái tim giống như bị ai đó hung hăng đâm cho một đao rỉ máu.

"Thiên Tỉ ! Tỉnh lại đi! Mày đã sớm biết cậu ấy sẽ không yêu mày đâu!! Là chính bản thân tự coi thường mình nhào vào lòng người ta. Không thể hối hận!! Mày đã nói không phải chỉ cần được ở cạnh cậu ấy sẽ bất chấp tất cả sao?! Vì thế không thể khóc!!" Cố trụ vững toàn thân đau nhức chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Mở vòi nước ra, dòng nước ấm áp chậm rãi chảy xuống, mang theo hơi nước mờ ảo, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ thấy ánh sang trắng bạch xuyên tới giường, có lẽ là ánh trăng. Từ ngoài cửa sổ thổi tới làn gió lạnh đánh tan hơi nước mờ mịt, thế nhưng rất nhanh sau đó trong phòng tắm lại lập lờ hơi nước. Hình như mấy tháng qua cậu rất ít xuống giường, mỗi ngày đều mềm nhũn như không xương nằm cùng hắn, có lẽ nên dừng lại thôi! Hơn nữa, ý trời đã định cậu với hắn sẽ không bao giờ là một đôi, mặc kệ cậu có dùng cách nào kết quả vẫn chỉ như thế. Không phải đã nói chỉ là lợi dụng đoạn lửa tình còn bùng cháy này để làm lý do bên cạnh hắn sao? Chỉ cần một đêm là đủ rồi, cả đời cũng không hối tiếc! Thiên Tỉ ! Mày đã đạt được mục đích rồi đấy, khóc cái gì?! Không đúng, đây không phải nước mắt! Chỉ là hơi nước tạo nên thôi!

 Thiên Tỉ dứt khoát tắt vòi nước ấm, mở bên nước lạnh xua tan hơi nước. Trong gương vẫn là gương mặt của Thiên Tỉ ! Thế nhưng.......ánh mắt trũng sâu, nhìn là biết ngủ không đủ giấc. Mình không khóc!! Không nên khóc!! Tuấn Khải đã cho Thiên Tỉ  quá nhiều,  Thiên Tỉ phải thỏa mãn thôi!! Chậm rãi vùi toàn thân vào trong làn nước lạnh.......vòi nước vẫn đang chảy.....bao phủ bả vai....cổ......Nước vẫn dâng đầy trong bồn, rất nhanh, rất nhanh sẽ tràn.........

...

" Lưu Chí Hoành! Nhà chúng ta bị lụt rồi!! Nhìn xem này!!!! Hành lang toàn bộ là nước!!!" Mới sáng sớm đã vang lên tiếng hét sợ hãi của Vương Nguyên.

"Cái gì mà lụt?!!!! Chúng ta đâu ở gần sông  Trường Giang đâu!!! Chúng ta cách bờ sông rất xa ah!!!!!"  Chí Hoành bất đắc dĩ dụi dụi mắt____thông cảm cho y đi, luôn luôn đang ngủ bị  Vương Nguyên một cước đạp xuống giường nên thường xuyên mất ngủ.  

'Nhìn xem! Nước từ chỗ nào chảy ra vậy?!"  Vương Nguyên mở cửa chậm rãi truy ra ngọn nguồn.

"Hyung! Dậy sớm vậy?!!" Vừa mở cửa đã thấy  Tín Tín.

" Tín Tín ah, nhà chúng ta lụt rồi!"

"Hình như chảy ra từ phòng  Khải hyung! Có lẽ là đêm qua quên tắt vòi nước rồi!"  Tín Tín nói như đã tạo thành thói quen.......

"Bữa sáng ăn gì đây? Em đi gọi mang đên!" Lại là thói quen tiếp......

"Vậy kệ đi! Dù sao chi phí điện nước nhà chúng ta đã có bố lo. Cứ việc dùng! Dùng càng nhiều càng tốt!!"  Vương Nguyên phẩy tay mặc kệ, về phòng định lên giường ngủ tiếp.

" Nguyên ah......"  Chí Hoành đồng chí vẫn còn mê man bắn rap như Châu Kiệt Luân.

" Khải hyung quên tắt vòi nước! Mặc kệ! Ngủ!!" Nói xong liền nhào lên giường. "Tớ nói này    Chí Hoành , cái thói quen biến thái đi ngủ không mặc quần áo của cậu bao giờ mới chịu sửa hả?!"

"Tớ từ khi chui khỏi bụng mẹ đến giờ khi ngủ chưa bao giờ mặc quần áo!" Nói vô cùng đúng lý hợp tình ~~~~

" Vương Nguyên ah, cởi quần áo đi! Cởi quần áo ướt ra rồi chúng ta ngủ tiếp! Nếu không sẽ bị cảm lạnh!"

"Uhm....." Người nào đó mơ mơ màng màng đã muốn ngủ.

"Aish ~ thật là biết cách làm người ta lo lắng!!"  Chí Hòanh dịu dàng cười cười, nhẹ nhàng giúp Vương Nguyên cởi quần áo bị ướt ra.

" Hoành ah ~~~  Nguyên rất yêu cậu ah ~~~~" Bàn tay đang cởi nút áo bỗng nhiên bị  Nguyên Nhi bắt lấy, đưa lên miệng liếm liếm.

" Nguyên..... Nguyên.........." Bất đắc dĩ ~~~~ lại không dám mạo hiểm tính mạng đánh thức cậu, tùy ý để cậu đùa nghịch tay mình.

"Chí hoành ah ~~ tớ nói với cậu nha ~~~ làn da của  Vương Nguyên cực mềm mại ah!! Không tin cậu sờ thử coi ~~~"  Vương Nguyên vẫn nói mớ, cầm tay  Chí Hoành đến trước ngực mình vuốt ve.

" Nguyên......" Thanh âm  Chí Hoành bắt đầu khan khan.........

"Còn có nha~~~~ mông  Nguyên Nguyên cực cong vểnh, sờ rất thoải mái nha ~~~~" Kéo tay  Chí Hoành sờ vào mông mình, tiện thể cởi quần ra.

" Nguyên......Là chính cậu dụ dỗ tớ ah........" Chí Hoành thấp giọng nói, vật Nguyên dưới thân mình, môi khẽ hé mở, tham lam hút chất ngọt bên trong khoang miệng  Nguyên.

Sau một nụ hôn dài mọi chuyện vẫn chưa kết thúc,  Chí Hoành cảm giác  Nguyên đang đáp lại y, cùng y quấn quýt giao triền. Một sợi chỉ bạc chậm chạp men theo chiếc cằm đáng yêu của  Vương Nguyên chảy xuống dưới.

 Chí Hoành hôn lên hai má tròn tròn đáng yêu của  Vương Nguyên, hôn lướt qua vành tai xuống cổ, theo xương quai xanh kéo xuống vòm ngực phập phồng.

" Hoành ah.......nóng quá......." Vừa mới động đến ngực  Vương Nguyên đã cảm giác được hạ thân cậu có chút biến hóa___quả nhiên là Vương Nguyên nhà y!!! Bình thường rất dễ dàng đỏ mặt, hiện tại càng đỏ hồng hơn như một quả táo chờ người ta nhấm nháp ( Nguyên: Tuôi là một cây táo lớn, hương vị lại ngọt ngào thơm ngon!!!!!)

" Vương Nguyên ngoan ~~~~ sẽ rất thoải mái nha ~~~~" Một tay  Chí hoành xoa hai má hồng nhuận, tay kia nắm lấy dục vọng đã phản ứng của  Vương Nguyên ____chàng trai 17 tuổi của y.

........

"Sao lại nhiều nước thế này? Có lụt à?!" Trải qua một đêm kịch liệt vận động, chất hữu cơ bị ô-xy hóa phân giải, giải phóng ra ATP khiến  Tuấn Khải chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng ngay khỉ tỉnh dậy lại phát hiện nước ngập khắp phòng, hắn vội vàng mặc áo ngồi dậy. "Thiên Tỉ  đâu? Cậu ấy không phải sẽ chết đuối chứ hả?!" Lão huynh.....nước hiện tại ngập không quá 2cm, cậu ta chết đuối bằng niềm tin và hy vọng à?! -_- |||

" Khải.......Khải....." Đẩy cửa bước vào phòng tắm rốt cuộc cũng thấyThiên Tỉ , người khiến hắn tìm đến gần phát điên.

"Là sao thế?! Sao lại tắm mà không tắt vòi nước chứ?!"  Tuấn Khải khóa vòi nước lại, nhìn Thiên Tỉ  không động đậy, vội bế cậu mang vào phòng ngủ.

" Khải........." Thiên Tỉ  hô hấp yếu ớt, ở trong mơ gọi tên hắn (quả nhiên là yêu anh Vương đến thảm rồi ~~~)

"Sao cậu lại ngủ quên trong bồn tắm như thế ah?! Nhỡ cảm lạnh thì sao?!! Cậu muốn ngược đãi bản thân hay ngược đãi tớ đấy hả?!!" Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người tìm thuốc cho Thiên Tỉ .

" Khải ah......Tớ chỉ yêu cậu thôi...... Khải....đừng đi.........." Tay chân  Thiên Tỉ bắt đầu loạn động, bộ dáng vô cùng thống khổ.

"Thật sự không biết nên nói cậu đã tâm hay ngốc nghếch nữa đây?!!" Hắn đúng là không có biện pháp với cậu nữa rồi!!! Sao lại không biết tự chiếu cô bản thân vậy chứ?!! Mỗi lần đều khiến hắn đau lòng!! Nếu không biết hắn còn tưởng cậu dùng khổ nhục kế chứ!!

Hắn dùng miệng che đi cái miệng nhỏ vẫn còn thốt ra những lời vô nghĩa, sau đó dùng hết sức giúp cậu uống thuốc, cuối cùng lẳng lặng nhìn nước tràn ngập khắp phòng.

.........

" Khải!!!!!!!!!!!!!!!"  Thiên Tỉ hét chói tai ngồi bật dậy nhìn trái nhìn phải "Mình chết chưa ah? Sao còn ngồi trong phòng, người ta hay nói nếu tự sát sẽ không thể rời khỏi chính nơi mình tự sát.....hóa ra là thật......Cũng tốt, cậu vẫn có thể nhìn thấy  Khải.....Thế nhưng hắn sao không nằm trên giường mà lại ngồi ở mép giường ngủ gật vậy ah?!!" Nhẹ giọng thầm thì "Ah ~~~~ hắt xì ~~~~" Bỗng nhiên cậu hắt hơi một cái "Hóa ra ma cũng biết hắt hơi nha?!!" -_-||||||||||

" Thiên Tỉ? Cậu tỉnh rồi!!?" Nghe thấy tiếng hắt hơi  Tuấn Khải bừng tỉnh, cưng chiều vỗ về gương mặt vẫn còn hơi tái của Thiên Tỉ  "Mau nằm xuống nghỉ đi, đắp chăn lại, nếu không sẽ lại cảm lạnh mất!!" sau đó lập tức ấn Thiên Tỉ  nằm xuống giường, đắp chăn lại.

"Cậu có thể thấy tớ sao?!!"  Thiên Tỉtrừng lớn mắt nhìn Tuấn Khải.

"Tớ không phải người mù, đương nhiên có thể thấy ah!" Hắn bất đắc dĩ điểm nhẹ lên mũi đứa nhỏ ngốc nghếch.

"Thế nhưng.....Tớ không phải đã chết rồi sao?!" Thật nghĩ không ra, cậu hẳn là đã chết rồi chứ !!

"Chết? Sao lại chết?! Cho dù nằm trong nước đá cả đêm cũng không đến mức lạnh chết chứ?!!" Aishhh ~~~ xem ra đúng là sắc đẹp và đầu óc rất khó cùng tồn tại!!

"Tớ không phải chết đuối à?!" Cậu nhớ rõ nước trong bồn đã bao phủ toàn thân cậu rồi mà.

"-_-.......Nếu như thế có thể chết đuối chỉ sợ con kiến cũng có thể chết đuối đúng không?!"  Tuấn Khải cười cười nhìn mặt đất.

"Ý tớ là bồn tắm lớn cơ..........."

"Trong bồn tắm nước đầy tràn ra ngoài......Thế nhưng đầu cậu lại tựa vào thành bồn thì chết thế nào được ?!" Ngốc Khỉ con này!!!! Thật là...........

......

" Khải, tớ là người rất đáng ghét đúng không?" Lại là một đêm trăng sang,Thiên Tỉ  từ phía sau ôm lấy thắt lưng  Tuấn Khải, mặt áp vào bả vai rộng lớn của hắn hỏi.

"Không đâu! Cậu rất đáng yêu!!" Tuấn Khải quay người lại ôm con thỏ nhỏ của hắn.

"Vậy tại sao cậu không thích tớ?!"  Thiên Tỉ nói xong hai mắt đẫm lệ.

"Tớ không thích cậu là vì........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro