chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thiên Tỉ, cậu rất đáng yêu, thực sự có thể dễ dàng mê hoặc người khác.....cho nên tớ không thích cậu là vì......." Tuấn Khải quay người sang chỗ khác, hắn sợ khi nhìn gương mặt của Thiên Tỉ   sẽ không thể nói được.

"Dừng lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"  Thiên Tỉ che tai lại lắc lắc "Cậu tốt nhất vẫn là không nên nói!! Tớ rất sợ hãi cảm giác đau lòng ấy.......cho nên.....chúng ta tốt nhất vẫn là duy trì quan hệ hiện tại đi.......làm ơn đừng rời bỏ tớ........"  Thiên Tỉ nói xong, nước mắt đã chảy ướt đẫm má."Thiên Tỉ ? Làm sao hế?!" Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Thiên Tỉ , Tuấn Khải đau lòng xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy hai hàng nước mắt của cậu " Thiên Tỉ?!....."

"Đừng nói nữa.....xin cậu đấy.....đừng nói nữa......" Thiên Tỉ  rất sợ hãi, cậu sợ cảm giác trái tim bị khoét một lỗ vô cùng đau đớn......cho nên cậu thà tình nguyện không nghe thấy gì còn hơn......Khóc lóc gào thét ngăn cản đáp án của Tuấn Khải.

" Thiên Tỉ? Sao lại khóc như thế?!" Đau lòng lau đi vết nước mắt trên mặt  Thiên Tỉ, để cậu nhìn thẳng vào hắn.....

" Khải......tớ yêu cậu....rất yêu cậu.... Khải......." Thiên Tỉ  vẫn không ngừng khóc, miệng không ngừng thì thào 4 chữ " Khải, tớ yêu cậu".....cho đến khi gục vào lồng ngực ấm áp của  Tuấn Khải thiếp đi.

Thiên Tỉ   như thế yếu đuối đến mức nào, giống như một tấm thủy tinh đẹp đẽ tinh xảo nhưng không thể chịu đựng được chấn động mạnh. Cậu chỉ muốn mọi chuyện cứ thế bình lặng trôi qua, người cậu yêu luôn bên cậu là đủ rồi!!

 Tuấn Khải nắm chặt tay  Thiên Tỉ, vuốt ve lung cậu, nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn trên cái miệng anh đào hơi mở, rồi theo cậu chìm vào trong giấc ngủ sâu.

.........Thiên Tỉ vẫn giống như một chàng hoàng tử bé đáng yêu khiến người ta yêu thương đến thế, thế nhưng......cậu cũng là một Thiên Tỉ  quyến rũ mê hoặc lòng người......

Lại một lần nữa bị  Tuấn Khải áp đảo trên giường, miệng đang định nói gì đó lại bị chặt chẽ che lại, đầu lưỡi cuồng dã xuyên qua khoang miệng tàn sát bừa bãi, khiêu khích cãi lưỡi đinh hương của cậu___đây chính là chuyện mà  Thiên Tỉ mỗi ngày, mỗi tối thường làm.

Không có từ ngữ nào hết, chỉ có hai thân thể kết hợp, giao hòa, triền miên........

 Tuấn Khải hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn củaThiên Tỉ , không ngừng khiêu khích khoang miệng ấm nòng____Thiên Tỉ vẫn là  Thiên Tỉ của hắn, chỉ cần một cái hôn nồng nhiệt sẽ lập tức có phản ứng sinh ký, đúng là cậu nhóc mẫn cảm nhất thiên hạ.

Hắn luồn tay dưới hạ thân Thiên Tỉvuốt ve, xoa nắn, nhìn người đẹp trong lòng chậm rãi phát ra tiếng thở dốc cùng biểu tình mê mị. Tay còn lại thì cởi bỏ quần ngủ dư thừa mà mỗi ngày sau khi tắm xong Thiên Tỉ  đều mặc, tay kia vẫn tiếp tục cách một lớp quần lót xoa bóp dục vọng người đẹp. Không vội cởi cái thứ không đủ khả năng che chắn gọi là quần lót kia ra, hắn lặng lẽ ẩn vào bên trong vỗ về chơi đùa dương vật cứng ngắc của Thiên Tỉ .

"Ahh...... Khải......."  Thiên Tỉ khó chịu rên lên một tiếng, đối với  Tuấn Khải đây đúng là thanh âm tuyệt vời nhất thế giới này!!

Dùng sức bóp cây gậy cứng còng run rẩy của Thiên Tỉ , khiến nó phụt ra chút chất lỏng làm quần lót mỏng manh càng trong suốt hơn, sau đó không hề báo trước  Tuấn Khải há mồm ngập dục vọng đã hưng phấn không thể khống chế kia vào miệng, nhẹ nhàng cắn mút, hút liếm làm nó run rẩy.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~~" Khoái cảm chưa từng có từ dục vọng chạy dọc theo cột sống thẳng đến não, toàn thân như bị điện giật, sung sướng đến cực điểm. Tất cả dục vọng bên trong hóa thành tinh dịch trắng ngà phụt thẳng ra ngoài.

" Khải......đừng như vậy........" Thiên Tỉ  cảm thấy như thế có chút không tốt, cậu là người có tính khiết phích rất lớn. (khiết phích = sợ bẩn)

"Đừng như thế là sao?!"  Tuấn Khải lật ngược  Thiên Tỉ lại, nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh, một ngón tay vùi sâu vào bên trong thân thể cậu. Mỗi lần như thế này, trong lòng của Tuấn Khải chỉ có suy nghĩ tiến thật sâu vào bên trong  Thiên Tỉ, dùng hết sức lực có được cậu, ôm lấy cậu, để cho cậu cảm nhận được hắn yêu cậu mãnh liệt như thế nào.

Ngón tay xỏ xuyên càng sâu, không có bôi trơn khiến cho lỗ nhỏ truyền tới từng trận đau như xé rách. Tuấn Khải áp sát vào Thiên Tỉ , ngón tay đột nhiên rút ra, thay vào đó là vật thô to vọt vào trong thân thể cậu, đau đớn khiếnThiên Tỉ  chảy nước mắt.

Bên trongThiên Tỉ  không ngừng có thắt, bao lấy dương vật hắn. Hắn cảm thấy ướt át____là máu.

Hôm nay tại sao Tuấn Khải lại điên cuồng như thế?! Hiện giờ chỉ còn lại hỏa dục thiêu cháy hai người!!

Tại nơi kết hợp giữa hai người phát ra tiếng nước dâm mỹ, có máu bôi trơn bọn họ làm việc càng thong suốt hơn.  Tuấn Khải cứ thế điên cuồng xỏ xuyên trong cơ thể  Thiên Tỉ, nói là hủy diệt hay phá hủy cũng không nói quá.

 Thiên Tỉ chôn mặt vào gối, gắt gao cắn môi dưới, cậu liều mạng chịu

đựng___không thể khóc.....Đây là  Tuấn Khải...... Khải mà cậu yêu nhất.....Tuy rằng không dịu dàng nhưng vẫn khiến cậu yêu điên cuồng không thể chối bỏ____giờ khắc này là giây phút hạnh phúc nhất !!

Hậu huyệt truyền tới đau đớn xé rách, Tuấn Khải giống như con dao sắc bén hung hăng đâm thủng toàn thân Thiên Tỉ......


Lúc tỉnh lại trời đã hửng sang,  Thiên Tỉ cố gắng chui vào trong lồng ngực  Tuấn Khải cọ cọ !! Cậu đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi!! Nếu không chiếm được, cậu tình nguyện cứ như thế hủy diệt cả hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro