chap 19(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏ qua đi, chúng ta lại chạy qua xem tình hình  Hoành Nguyên thôi.

 Vương Nguyên ở trong tình huống không minh bạch bị   Chí Hoành ăn sạch sẽ, vì thế vô cùng giận dữ vơ lấy tất cả những gì có thể vơ ném về phía  Hoành.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi mà toàn bộ những thứ nho nhỏ đã bị ném hết, Nguyên bắt đầu vơ lấy bàn phím máy tính, điều khiển TV mà ném......

"Ahh!!!!!!!!" Hét thảm một tiếng____ Hoành bắt đầu oán hận___giữ lại cái bàn phím đó làm gì?!!! Biết thế đổi hẳn sang cái laptop loại xịn có khi không bị ném thế này !!

"Hoành?! Cậu làm sao vậy?!" Nhìn thấy  Hoành bị bàn phím máy tính dài khoảng 17cm đập vào đầu chảy cả máu,  Nguyên khẩn trương ngồi xổm xuống đất nhìn y đang nhăn nhó khó chịu, gấp đến độ nước mắt lưng tròng!!

" Nguyên.....tớ rất yêu cậu.....thế nhưng......tớ phải xem xét xem tớ có đi trước cậu một bước không đã.......Cậu nhớ rõ phải mang theo  Tín Tín tái giá nha.....sống thật tốt......."  Chí Hoành nằm vật ra sàn cười trộm ngắt quãng nói____may mà có  Khải Thiên làm quân sư!!

"Hoành~~~~ cậu không thể chết được!!! Cậu vừa mới đem tớ........>///< cậu phải chịu trách nhiệm !!!!!"  Nguyên khóc lóc run rẩy ôm lấy  Hoành (thật ra là cưới đến phát run)

"Cậu...... Nguyên, cậu đừng trách tớ được không?!" Hoành trợn tròn mắt nhìn ánh mắt hồng hồng của  Nguyên ( Nguyên: tuôi ban đầu mặt đỏ, hiện giờ đến hai mắt đỏ ~~~~~ mọi người: twins??)

"Tớ không trách cậu đâu......thật ra là tớ cố ý....... Hoành.....Tớ chỉ là muốn làm nũng thôi......Cậu đừng rời khỏi tớ....." Chảy nước mắt ~~~~~ chảy nước mắt ~~~~ thật sự là quá phí phạm dầu gừng ah ~~~~

"Nếu.....nếu tớ có thể sống......chúng ta vẫn có thể tiếp tục chứ?!!" Hai mắt  Hoành  sáng bừng.

"Có thể.....chỉ cần cậu đừng rời đi.......về sau tất cả mọi chuyện đều nghe cậu......"  Nguyên khóc ngất nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm đáng yêu ~~~ thật ra thì may mà cậu khóc, chứ nếu cậu mà giận dỗi suốt đêm không them nói tiếng nào thì......

"Tốt...chúng ta tiếp tục đi ^o^"  Hoành lập tức ngồi dậy ôm lấy  Nguyên bế lên giường.

" Hoành?! Cậu không phải......" gần chết sao?

"Tớ sao có thể rời bở cái mông đáng yêu của vợ tớ mà chết được chứ ?!! Lại đây!! Chúng ta tiếp tục!!!" Nói xong ngay lập tức đè lên người  Nguyên, tay tiếp tục lượn lờ vuốt ve thân thể lão bà y.

.....

Còn hiện tại Tín Tín đang làm gì?.......

"Thần kinh chi phối......dịch điều tiết.....sự tiết dịch của tuyến yên......."

Quả là một cậu bé chăm học ah.........

......

Giờ chúng ta lại quay trở về tìm hai diễn viên chính của chúng ta nào. Bọn họ sau một đêm với N lần kịch liệt,  Tuấn Khải tỉnh lại chuẩn bị ôm bảo bối của hắn đi tắm lại phát hiện từ cúc huyệt tới hai chân  Thiên Tỉ dính đầy vết đỏ sậm của máu khô___dấu vết tình ái để lại khi họ điên cuồng gần như muốn hủy diện đối phương.

Tâm giống như bị đánh!! Vô cùng đau đớn!!! Bản thân hắn lại khiến choThiên Tỉ  rơi vào tình trạng tồi tệ thế này !! Tự trách bản thân, hắn dùng nước ấm cọ rửa đi vết máu, ngón tay chậm rãi chui vào trong lỗ nhỏ của cậu.

"Đau......" Va chạm khiến miệng vết thương càng bị xé rách, Thiên Tỉ   bị đau liền tỉnh giấc, ngốc nghếch nhìn chằm chằm Tuấn Khải.

"Tỉnh rồi ah?!"  Tuấn Khải dịu dàng cười, tiếp tục việc của hắn.

" Khải......."  Thiên Tỉ bỗng nhiên gọi rất nhỏ.

"Làm sao vậy?! Đau sao?!!" Tưởng chính mình lại không dịu dàng khiến cậu bị đau,  Tuấn Khải càng thêm khẩn trương.

"Muốn tớ tốt lên không?!"  Thiên Tỉ bỗng nhiên thốt ra câu hỏi khó hiểu.

"Làm sao thế?!"  Thiên Tỉ hôm nay hình như có gì đó khác lạ?!!

"Xin cậu ôm tớ lần cuối được không?!!!! Xin cậu đấy!!!!" Nước mắt lại rơi,Thiên Tỉ  kiệt sức khản giọng nói, có vẻ thống khổ, bất lực.

"Cái này......." Do dự nhưng Tuấn Khải vẫn ngồi vào bồn tắm, để  Thiên Tỉ nhẹ nhàng ngồi lên dục vọng vì cố nén mà sưng đau của hắn. Hai người ngồi đối mặt với nhau.

"Ahhhhh.........." Thiên Tỉ   đau đến nhíu mày.

"Đau sao?!!!!"  Tuấn Khải đau lòng nhìn  Thiên Tỉ .

"..........."  Thiên Tỉ lắc lắc đầu.

"Chúng ta đừng nên cử động, cứ như vậy là được rồi!!"  Tuấn Khải gắt gao ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của  Thiên Tỉ , thâm tình nhìn cậu.

"Uhm...."  Thiên Tỉ gật đầu nghiêm túc nhìn Tuấn Khải "Có chuyện này.....tớ quyết định......." Cậu nhìn trần nhà trốn tránh ánh mắt của hắn, hít sâu một hơi ".....Chúng ta sau này vẫn chỉ là bàn bè thôi........." Nước mắt không chịu thua kém trào ra.

"Ah??"  Tuấn Khải không hiểu nhìn  Thiên Tỉ .

"Cậu đã không thích tớ....." nghẹn ngào "......chúng ta tốt nhất là không nên miễn cưỡng nhau......."

"Thiên Tỉ , có chuyện này tớ luôn muốn nói với cậu......."  Tuấn Khải yên lặng nhìnThiên Tỉ  "Tớ không thích cậu........"

"Đừng nói nữa !!!!!" Thiên Tỉ   hét lớn.

"Cậu phải nghe tớ nói hết......Tớ không thích cậu là bởi vì.....tớ, tớ yêu cậu......Tớ biết tớ rất đê tiện, từ trước đến giờ đương nhiên tiếp nhận tâm ý của cậu, để cậu trả giá, luôn làm cho cậu khóc, khiến cho cậu thương tâm.....Thế nhưng, tớ hy vọng cậu có thể cho tớ một cơ hội được không? Chúng ta kết giao nhé ?!!!!"  Tuấn Khải một hơi nói tất cả những lời trong lòng ra.

"Ah?!!!!"  Thiên Tỉ nín khóc mỉm cười, rồi đột nhiên lại khóc lớn.

"Làm sao thế?!!"  Tuấn Khải khẩn trương ôm lấyThiên Tỉ .

"Tại sao cậu đột nhiên động chứ.........đau quá.........."

..........

Từ đó về sau,  Tín Tín bé nhỏ của chúng ta.........

"Bức xạ hình cung là cái gì vậy trời ?!!!" Vò đầu bứt tóc ~ ing ~~~~~

Bỗng nhiên có tiếng từ phòng  Hoành Nguyên truyền tới:

" Nguyên ~~~~" Thanh âm khàn khàn của Hoành "Ánh mắt của cậu quyến rũ tớ...... Cảm giác được không?! Tớ có phản ứng rồi..........."

"Ah!!!!! Hóa ra là vậy......Dòng điện từ ánh mắt xuất hiện từ bộ dáng gợi cảm của  Nguyên hyung, sau đó truyền tới thần kinh trung ương, rồi giống như trong tiểu thuyết miêu tả đánh thẳng đến thần kinh phản ứng......cũng chính là nơi đó của  Hoành hyung.... Hiểu rồi!!!"  Tín Tín bừng tỉnh đại ngộ......

.........

"Tế bào phân chia sẽ ghép lại như thế nào ah??!!!!!" Tín Tín lại vò đầu bứt tóc....

Bỗng nhiên có tiếng truyền từ phòng  Khải Thiên tới.........

"Ahh..... Khải.....phải ra......làm cho tớ bắn đi......." Tiếng rên rỉ điềm đạm đáng yêu của Thiên Tỉ  .

"Thì ra là thế!!!!" Tiếp tục như nhìn thấy kì quan "....Từ tinh bào nguyên thủy loại A nằm sát lớp màng đáy của biểu mô ống sinh tinh sẽ phân chia tạo thành các tinh bào loại B. Sau một số lần phân chia các tinh bào loại B có thể phát triển thành tinh bào có kích thước lớn hay các tinh bào sơ cấp, sau đó nó sẽ phát triển thành tinh bào thứ cấp. Trong quá trình giảm phân mỗi tinh bào sơ cấp phân chia hình thành hai tinh bào thứ cấp. 3 cặp nhiễm sắc thể không nhân đôi mà mỗi NST trong một cặp sẽ tách khỏi NST tương đồng về với một tinh bào thứ cấp. Các tinh bào thứ cấp phân chia thành bốn tiền tinh trùng, cuối cùng hình thành tinh trùng......." Quả nhiên  Tín Tín  là học sinh rất giỏi giang......

Các vị đồng học ah.....Nếu mấy người không phải trong lúc lửa tình mặn nồng như  Khải Thiên hay Hoành Nguyên thì không thể giúp  Tín Tín bé bỏng học được đâu !!! Ngẫu nhiên thế mà họ cũng có thể thành thầy giáo giỏi cho  Tín đó nha ~~~~

                                                                THE END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro