Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap 10 đã có ý sửa đổi nhé!*

===

Cứ tưởng giữ chúng ta vẫn còn tí hy vọng nhỏ nhoi nào đó, nhưng có lẽ em đã lầm. Khi thấy chị hướng vai ai đó mà rơi lệ, em biết giữa chúng ta 'thứ tình cảm nhỏ bé nhất cũng không còn'! - Yeari .

====

Một tuần nữa lại trôi qua trong yên bình và hạnh phúc, Haeri bắt đầu khôi phục lại một số thói quen tốt trước đó lúc còn ở Seoul và hình thành một số thói quen cùng sở thích khác - sáng dậy sớm chạy bộ, tìm cho mình một phòng tập Gym, cùng bà Kang làm một số vịêc lúc rảnh rỗi, mua một cái máy ảnh để đi quanh quẫn chụp hình... Số tiền hiện tại mà Haeri có trong tài khoản ngân hàng đủ để cô có thể sống ổn định một thời gian dài, khi nói một cách khiêm tốn, vì vậy đã nhiều lần đích thân chủ tịch của tập đoàn liên hệ và đề nghị xem cô có thể trở về làm việc lại hay không nhưng Haeri đều từ chối.
Còn về phần MinKyung, cô nàng lại có vẻ không an nhàn được như Haeri. MinKyung dạo gần đây có hơi lo lắng về một số vấn đề dạng như - tình cảm của Haeri liệu có thể dành cho cô hay không, cô ấy sẽ không đổi ý mà rời đi hay yêu một người khác chứ và đại loại - nói chung là trừ khi Haeri thừa nhận rằng cô ấy yêu MinKyung thì cô nàng mới có thể thoát khỏi cái sự lo lắng (không cần thiết) này trong đầu được! 

-"Tớ nghĩ cậu nên tấn công trực diện thì hơn!" 

Trong một quán nước nhỏ, Hara nhìn MinKyung suốt ngày cứ thả hồn suy nghĩ không đâu về việc tình cảm với Haeri mà cô không khỏi thở dài ngao ngán - tình yêu quả nhiên dễ sợ!

-"Tớ cũng muốn vậy!" MinKyung mất đi sự tự tin thường ngày mà lên tiếng -"Nhưng, Haeri, cô ấy không giống những người khác! Cô ấy vừa phải chấm dứt một đoạn tình cảm kéo dài rất lâu, trong lòng nhất định đang rất khẩn trọng trong các mối quan hệ, nếu tớ tấn công nhất định sẽ phản tác dụng. Càng tấn càng lùi!"

MinKyung thở dài - Điều cô nói không phải ngụy biện cho cô mà đó là sự thật - Haeri vừa phải trải qua một cú sốc về tình cảm, tâm của cô ấy bởi vì có quá nhiều vết thương mà tưởng chừng như có thể đóng băng bất cứ lúc nào, nếu MinKyung bất chấp xâm nhập chỉ tổn làm Haeri cảm thấy mệt mỏi, không thoải mái, có khi đến bạn cả hai cũng không thể làm, nên MinKyung cô phải rất thận trọng trong vấn đề này, không thể gấp gáp! 

Mà quả thật trong đầu Haeri cũng đã từng suy nghĩ nếu MinKyung 'tấn công', cô sẽ dùng biện pháp trốn chạy, bởi lẽ 'đó là điều mà chắc ai cũng biết'! May mắn, MinKyung đã không làm vậy, cô ấy chỉ là lựa chọn quan tâm Haeri thêm một chút. Cảm thấy giống như cả hai chỉ cần duy trì được như vậy là tốt lắm rồi!

-"Thế giờ... cậu tính làm gì?" Hara hỏi.

-"Không làm gì cả, chính xác hơn là có làm thì tớ cũng không biết làm gì!?"


===

MinKyung trở về nhà vào xế chiều, mọi chuyện trong nhà vẫn vậy. MinKyung, toàn thân có hơi mệt mỏi, lết tấm thân tàn trở về phòng. Vừa ngã xuống giường chưa được một lúc thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Thanh giọng quen thuộc vọng vào :

-"MinKyung, rãnh không? Cùng tôi đi dạo đi!"

===

-"Cẩn thận, coi chừng lạnh đấy!"

Khoát lên người Haeri chiếc áo khoác của mình, MinKyung luôn như vậy - chăm sóc người bên cạnh một cách 'tốt nhất' mặc cho bản thân có ra sao đi nữa!

Haeri cũng không từ chối sự chăm sóc 'đặt biệt' này của MinKyung, có lẽ cô đã quen với sự có mặt của cô ấy trong cuộc sống của mình. Mọi hành động hay cử chỉ quan tâm của MinKyung luôn nằm đâu đó trong trái tim Haeri, một cách âm thầm và lặng lẽ, nó đang dần sưởi ấm cho cái lạnh giá mà cuộc tình trước để lại. Haeri nghĩ có lẽ cả cuộc đời này, điều mà cô hối hận nhất chính là không gặp con người này sớm hơn! 

Gió vẫn không ngừng thổi mang theo hương vị của Biển - của Núi, Haeri, theo con đường mòn nhỏ, đi đến một nơi mà cô vừa tìm được cách đây không lâu - một nơi mà có thể ngắm bao quát hết mọi thứ - ít nhất thì Haeri cho là vậy!

-"Chị làm sao tìm được nơi này?!" MinKyung hỏi trong bất ngờ, cô chưa từng biết đến trên hòn đảo này lại có một nơi như vậy - quả thật có hơi hổ thẹn, dù gì MinKuyng cũng sống ở đây khá lâu!

-"Tình cờ thôi!" Haeri trả lời khi nhìn xuống xa xa những con đường lớn giờ đã trở nên nhỏ bé tựa như những con giun đất, đèn cũng đã lên rồi! -"Thật đẹp nhỉ?"

-"Ừ!"

Cả hai bất giác cùng nhau im lặng, không một lời nào được cất lên từ Haeri hay MinKyung sau đó, chỉ là lặng lẽ đứng bên nhau nhìn về phía xa xa kia.

Gió thổi vào những cành cây tạo ra tâm thanh xào xạt, không quá lớn cũng không quá nhỏ, MinKyung còn nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang đập liên hồi - một cách thần kỳ nào đó, cô tin, tim mình và tim người kia cũng đang cùng chung một nhịp đập!

-"Nói cho tôi nghe xem nào, MinKyung, tại sao em lại thích tôi?" Haeri bất ngờ lên tiếng.

-"Tại sao, không phải chị cũng biết rồi mà?" 

Tựa người vào thanh lang cang, tóc MinKyung vì gió mà tung bay, tự nhiên cô cũng muốn mình cũng trở nên nhẹ như những cọng tóc của mình, mặc sức mà tung bay trong gió, nhưng mà thực chất chúng không phải là đang bị ràng buộc, bị trêu đùa sao? - MinKyung tự hỏi mình đang nghĩ gì vậy chứ?!

Haeri liếc nhìn MinKyung đang phức tạp đến ngẩn người - Haeri gọi MinKyung ra đây không chỉ để đi dạo hay ngắm cảnh bình thường, nhưng có lẽ MinKyung đã không thấy được Haeri đã ngẩn người như thế nào khi nhìn cô vì hiện tại trước mắt của MinKyung chỉ là một màn nước mờ mờ ảo ảo.

-"Haeri, tôi đang chờ chị đến phát điên luôn rồi!" MinKyung nói.

-"Vậy thì đừng đợi nữa..." Haeri đáp.

-"Chị...!?" Một khắc, MinKyung tưởng mình sẽ thực sự sinh khí nếu như môi cô không cảm nhận được cái vị ngòn ngọt từ ai đó.  

Một nụ hôn nhẹ nhàng thôi, nhưng chất chứa sự nâng niu và trân trọng, lúc Haeri bất ngờ hôn lên cánh môi đang run run của MinKyung cũng là lúc nước mắt của cô nàng rơi xuống. 

Nụ hôn rất nhanh thì kết thúc, trong một khắc đó - MinKyung nghĩ mình sẽ chết! Chết vì hạnh phúc, chết vì không tin nỗi vào những gì đang diễn ra! 

-"Chị có biết chị làm vậy có nghĩ là gì không, Haeri?"

-"Tôi đương nhiên biết!" Haeri đáp, sẳn tiện nắm lấy bàn tay đang trống của MinKyung - mười ngón tay đang xen nhau. -"Không phải em sắp phát điên vì đợi tôi sao? Tôi không muốn sau này phải yêu một người điên đâu!"

-"Vậy có nghĩ là nếu tôi điên, chị sẽ không yêu tôi?"

-"Đương nhiên là không!" Nhốm chân cụng vào cái đầu ngốc của MinKyung, Haeri mĩm cười -"Tôi sẽ yêu em kể cả khi em điên đi chăng nữa! Tôi là người ăn ốc, biết đổ vỏ!"

Gió vẫn thổi xuyên qua những tán cây, tiếng xào xạc vang lên xung quanh tựa như một bài thánh ca, một bài thánh ca hòa theo nhịp tim của hai con tim đang đập - một bài thánh ca tình yêu!

....


Lãm nhãm, lãm nhãm - Đến đây thì 'End' hay 'End Chap' là do các bạn quyết định!

Mình nghĩ khi đọc hết chap sẽ có nhiều bạn cảm thấy thất vọng vì kết thúc khá là 'hời hợt', nhưng mình nghĩ như vậy là đủ, không cần viết quá nhiều về nội tâm của cả hai, chỉ cần những lời nói là đủ, người có tâm sẽ không chạy theo những dòng chữ có sẳn mà sẽ tự suy ra chúng! Cứ nhẹ nhàng như lúc Haeri đến, như lúc tim MinKyung vì Haeri mà đập loạn, rồi thì lúc Haeri một lần nữa chấp nhận mở lòng mình cho MinKyung bước vào cũng vậy. (Đáng ra phần cuối chỉ có lời nói thôi, nhưng mình vẫn chèn thêm vài câu dẫn!) Mình còn muốn viết kết OE cơ! Truyện có chap tiếp hay không thì mình không chắc...

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này của mình trong suốt thời gian qua - cũng được hơn nữa năm đấy chứ chả ít! 

Lãm nhãm sẽ còn kéo dài nếu mình rảnh =]]]]

P.s Cuối cũng thì cũng ra chap trước ngày tận thế =]]]]]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro