Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Trăng hôm nay thật tròn, thật sáng tựa như cái ngày đầu ta gặp nhau.'
MinKyung vẫn đã luôn chờ ở con đường mòn mà vừa nãy cô còn cùng Haeri nắm tay nhau. Gió thổi khiến tóc MinKyung rối tung, gió thổi khiến tim MinKyung lạnh ngắt.
'Cô vừa dâng người mình yêu cho người ta - sai hay đúng cô không biết. Chỉ biết tim cô bây giờ đau lắm, tựa như....'
-"Trong đầu em thực ra là suy nghĩ cái gì vậy?"
-"Haeri?!"
Haeri cứ như người vô hình xuất hiện ngay sau lưng MinKyung mà không hề tạo ra tiếng động. MinKyung ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe của Haeri, miệng cô mấp mấy câu -"Xin lỗi!"
-"Em đã gặp Yeari khi nào?"
-"Khi chị ngủ, tôi gặp cổ ở cửa hàng tiện lợi gần nhà."
-"...." Haeri im lặng, hít một hơi khí lạnh vào phổi rồi thở ra một màn sương mỏng - trời ở đây thật lạnh, mắt mũi cô đỏ lên hết rồi!
-"Tôi chỉ muốn hai người có thể nói rõ với nhau hay nhiều nhất là...."
-"Em muốn tôi và Yeari bên nhau?" Haeri lạnh lùng hỏi, ngẩn đầu nhìn trăng sáng, cuối đầu nhìn người kia đơ mặt.
'Muốn Haeri và Yeari bên nhau?! Không!'
-"Tôi không muốn!"
-"Vậy thì sau này đừng có làm như vậy nữa, tôi và Yeari đã kết thúc thật rồi!"
Haeri nói mà trong lòng không tia vướng bận. Vừa rồi người đó có hỏi cô.
"Chị có hay không còn một chút yêu em?" Cô đã không trả lời, nhưng nếu có thể quay ngược lại thời gian vừa rồi một chút, cô nghĩ mình sẽ nói.
"Khi nhìn thấy bóng lưng của một người nào đó cô độc vì hối hận chuyện ngu ngốc mà mình đã làm mà đứng đâu đó quanh đây..."
-"Tôi nghĩ tình cảm trước kia đã theo gió mà bay mất rồi!"
Haeri liếc mắt nhìn MinKyung đang ngơ ngác nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, Haeri cười - không phải là nụ cười đau đớn hay vô vị như trước, mà là thực tâm mĩm cười. Cười một cái như buông bỏ hết thảy. Haeri cô từ bây giờ sẽ làm lại từ đầu, làm lại một con người mới, một trái tim mới!
-"Tôi có thể đợi chị hay không?"
-"Còn phải xem, em có bao nhiêu kiên nhẫn!" Haeri lại cười, MinKyung vẫn tiếp tục nhìn.
-"Chị có muốn khóc hay không? Tôi cho chị mượn tôi để ôm khóc này!"
-".... Cái đứa này!"
Cuối cùng, Haeri vẫn là oà khóc trong lòng MinKyung.
Cô không phải thánh nhân chỉ biết mĩm cười - cô là con người biết cười, biết khóc!
Thời gian vừa qua, Haeri đã phải chịu biết bao nhiêu thứ, nước mắt tuy cố nén lại cỡ nào cũng tuôn ra không ít lần và lần này cô muốn nước mắt bấy lâu tuôn ra hết một lần coi như thực sự kết thúc!

'Thời gian ơi, trôi chậm thôi, bởi lúc này tôi đang vui lắm!'

=====Ngọt Time=====

-"Haeri, ăn cái này đi!"
-"Haeri, tôm ngon lắm để tôi lột cho chị ha?"
-"Haeri, uống canh này."
-"Haeri..."
-"Con thôi đi." Bà Kang muốn đập bàn, bất mãn nhìn cô con gái 'quả nhiên không có tiền đồ' -"Con có để ý còn có hai người nữa đang ngồi ở đây không hả? Con cứ như vậy không sợ Haeri bị doạ cho sợ mà chạy mất sao?"
-"Phải đó! Chơi với cậu lâu như vậy vẫn chưa từng thấy cậu gắp thức ăn cho tớ!" Hara bên cạnh cũng tức giận hùa theo - cô nàng này là đang ranh tị đấy mà!
Bị đưa ra đấu phố, MinKyung chề môi.
-"Gì chứ, hai người đang ranh tị đấy à?"
-"Đây không thèm nhá!" Cả hai đồng thanh, MinKyung càng lộ vẻ kinh bỉ 'hừ' một tiếng.
Haeri bên cạnh cười thầm.
Bị con gái làm cho quê độ, bà Kang lại bắt đài qua Haeri.
-"Haeri, hiện tại cháu đang làm gì?"
-"Dạ?!" Bị bà Kang bất ngờ hỏi, Haeri đang tập trung nhai cơm phản ứng hơi chậm -"À, hiện tại cháu là đang thất nghiệp."
-"Thất nghiệp sao?!" Nghe Haeri nói, những người xung quanh đều có hơi bất ngờ - đương nhiên là không loại trừ MinKyung, cô chưa từng hỏi về công việc của Haeri bao giờ! Nhưng mà, nhìn sao thì Haeri cũng không phải dạng người tầm thường, khí chất cao cao tại thượng kia tuy lúc ẩn lúc hiện nhưng cũng không thể che dấu được, rất rõ ràng là người có tiềm lực!
-"Vậy ngày trước cháu làm gì?" bà Kang tiếp tục hỏi.
-"Dạ, cháu làm công ăn lương cho một tập đoàn"
-"Vậy chị làm chức vụ gì vậy, Haeri?" lần này là MinKyung hướng cô hỏi.
-"Um, tổng giám đốc." Haeri thành thật trả lời và ngạc nhiên là không ai bất ngờ bởi trong đầu ba người kia đều nghĩ - "Thấy chưa, cái khí chất kia đầu có lầm được!".

Chỉ là không ai hỏi thêm điều gì về quá khứ của Haeri, vì sao hả? Không biết nữa =]]

Cuối cùng, bữa ăn tiếp tục diễn ra trong im lặng và rồi kết thúc là Hara phải rửa chén (?).

End Chap.

Lãm nhãm cuối Chap - Chap này có hơi ít mong mọi người thông cảm!
Chap này có lẽ là kết thúc thực sự cho tình cảm của Haeri và Yeari. Và bắt đầu những tháng ngày cho tình yêu như hoa nở Mùa Xuân của MinKyung với Haeri <3 

Lưu Ý Lớn Là Mình Đã Sửa Lại Một Số Đoạn Và Đăng Lại Đấy Nhé! (Lý do thì mình xin miễn nhắc đến)

Vậy thôi :))) cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro