Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Haeri đã mất bao lâu để ngủ cô cũng không bị rõ, chỉ biết là với bầu không khí bây giờ có lẽ là đã dần chiều. Với tay lấy chiếc điện thoại đặt bên bàn - xem ra bản thân Haeri sau khi ngủ dậy cũng đã trở lại bình thường không ít!
"Ba giờ chiều rồi và 8 cuộc gọi nhỡ từ Ten?" Haeri nhíu mày, nhấn nút gọi lại.
"Yay, cái người kia làm gì mà cả ngày gọi không được vậy hả?" Vẫn là cái giọng 'mẹ thiên hạ' như ngày nào!
-"Hajz, là tại điện thoại để ở chế độ rung." Haeri tự nhiên lại thấy mệt mỏi trở lại khi phải nói chuyện với người này.
"Cậu đi đâu mà điện thoại để ở chế độ rung?"
-"Cậu đang hỏi cung tớ đấy à? Là tớ cả đêm không ngủ, sáng phải ngủ bù. Được chưa?"
"Vậy là cậu đã gặp được Yeari rồi hả?"
-"Ừ!" Miễn cưỡng trả lời. Haeri nghĩ - nếu như không gặp lại thì tốt quá rồi!
"Cậu vẫn ổn chứ?"
-"Vẫn chưa chết được!" Haeri đùa.
Đâu đó nghe được đầu dây bên kia thở dài.
"Haeri, tớ hỏi cậu một chuyện. Cậu có còn yêu Yeari hay không?"
Không gian rơi vào im lặng, nếu như một lúc lâu Haeri không lên tiếng Ten bên kia còn tưởng cô đã cúp máy mất rồi.
-"Còn yêu thì đã sao, không còn yêu thì đã sao? Mọi chuyện cũng đâu thể quay ngược thời gian mà sửa đổi được!"
"Nhưng, Haeri, không phải cả hai chia tay là do tình thế bắt buộc sao? Cả hai người, cậu lẫn Yeari, vẫn còn yêu nhau mà! Tớ đã điều tra rồi, ba của Yeari vốn không hề bệnh hoạn gì cả, bác ấy làm vậy chỉ để..."
-"TEN!? Bây giờ, cậu nói với tớ chuyện đó còn giúp ích được gì đây?! Yeari và tớ dẫu đã từng yêu nhau thì sao, dẫu lúc chia tay đều là do hoàn cảnh thì sao và dẫu cho dù tới tận bây giờ vẫn còn tình cảm thì đã sao? Hai hôm trước là tớ gặp em ấy đi hưởng tuần trăng mật cùng chồng, là Chồng Của Yeari đấy! Bây giờ, cậu nói với tớ chuyện ba Yeari bệnh là giả, ông ấy là cố tình chia rẽ chúng tớ, vậy ý của cậu là bảo tớ mau giành lại Yeari từ tay chồng cô ấy sao?"
"Tớ...."
-"Xin lỗi, vừa rồi tớ kích động quá!" Haeri mệt mỏi xoa bên mí mắt - Quả thật vừa rồi cô có hơi kích động, đằng nào thi tên kia cũng chỉ muốn tốt cho cô!
"Tớ,.... Xin lỗi!"
-"..... Thôi được rồi..."
Sau đó cũng chỉ là vài lời trò chuyện của hai đứa bạn thân cố đánh tan bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi.
Haeri dời ánh mắt về phía cánh cửa vẫn đóng im lìm trong khi bên tai vẫn là chuỗi âm thanh 'than trời trách đất' vì những tháng ngày vật vã ở Seoul của cậu bạn thân thân. Thất thần một vài giây, Haeri có linh cảm như có ai đó đang đứng bên ngoài từ rất lâu rồi, chỉ là cô không tài nào biết được đó là ai - Là ai sao không vào, hay là tại cô nhạy cảm quá?
Cuộc nói chuyện kéo dài tầm một tiếng đồng hồ mới kết thúc.
Chưa đầu năm phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và MinKyung bước vào, nhìn Haeri mắt đang mở to mà mĩm cười.
-"Chị tỉnh rồi?"
-"Um, cũng lâu rồi!"
-"Sao không gọi cho tôi?"
-"Tôi có điện thoại từ một người bạn..."
-"À. Chị đã khỏe hơn chưa?" Chạm tay lên trán Haeri dẫu MinKyung biết cô không hề bị sốt - Tại sao vậy? - "Chỉ để chắc ăn thôi!"
MinKyung đương nhiên biết, trong lòng Haeri là nghĩ cái gì. Cô cười.
-"Tôi ổn rồi, cảm ơn em!"
-"Không cần khách sáo. Chị có muốn đi đâu đó để giải khoay không? Tôi đưa chị đi, nằm một chỗ hoài cũng không tốt."
Kỳ lạ - Đó là những gì Haeri nghĩ đến khi nhìn vào đôi mắt không tí rợn sóng có chút xa lạ của MinKyung lúc này - Có lẽ, cô chưa từng thành thực chú ý đến con người của MinKyung và giờ thì cô lại nghĩ rằng cô vốn không hề hiểu gì về con người đang đối diện mình cả - Nội tâm của con người này cơ hồ còn phức tạp hơn cả cô, nhưng mà đôi mắt đó có gì đó khiến cô đau! Thật không thể hiểu nổi.
-"Chị mà còn nhìn tôi như vậy nữa, tôi sợ sẽ không kìm lòng được mà hôn chị thật đấy!"
-"Sao cơ!?"
-"Không có gì, chỉ là đùa thôi!" MinKyung mĩm cười, nụ cười ngọt ngào đến tận khoé mắt.
"Haeri có lẽ đã không hiểu nổi cô và cô thì cũng không hiểu nổi mình!"
-"Được rồi, mau mau, tôi đưa chị đi dạo."
-"Ừ, đợi tôi!"
Haeri trả lời trong khi bản thân thì bất động. Cô không muốn ra ngoài bây giờ nhưng MinKyung đã không cho cô có cơ hội từ chối bằng cách nhanh chóng quay lưng rời đi, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đó không hiểu sao miệng cô lại bật ra hai tiếng - Đợi tôi!

.

.............

-"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Đi theo MinKyung qua vài con đường mòn, Haeri có tí thắc mắc rốt cuộc là cả hai đang đi đâu - MinKyung trước kia chưa từng nói với cô về con đường này là hướng đến đâu.
-"Chúng ta đang đi đến một ngôi đền."
-"Đền?! Tôi chưa từng nghe em nói ở đây có một ngôi đền...!?"
-"Giờ thì chị đã biết rồi đấy!"
MinKyung trả lời một cách hời hợt trong khi mắt vẫn hướng về phía trước - "Chỉ còn một chút nữa thôi..."
A - Tiếng la khẽ bất ngờ vang lên, là Haeri vấp chân phải cục đá mém tí nữa là té nhào may mắn là có MinKyung đỡ kịp.
Nắm chặt bàn tay Haeri xem xét cô nàng không bị sao, MinKyung thở phào nhẹ nhõm.
-"Cẩn thận một chút, trời có hơi tối!"
Haeri xấu hổ gật đầu, vừa rồi, mà không phải, đến bây giờ tim cô vẫn còn đập mạnh, lý do... 'tạm thời chưa nói đến'.
Haeri cố điều ổn tinh thần, muốn rút tay khỏi cái nắm chặt của MinKyung nhưng không thể. MinKyung vẫn khiên quyết nắm chặt lấy tay Haeri.
-"Đường hơi tối, nếu vấp nữa có lẽ sẽ không may mắn như vừa rồi, nắm trước vẫn chắc ăn!"
Nói dối không biết ngượng, Haeri âm thầm trao cho MinKyung giải 'Diễn viên nữ xuất sắc nhất'!
Cũng đúng, vốn là trong đầu MinKyung đang suy nghĩ tìm cớ nắm lấy tay Haeri một chút, chỉ một chút thôi!
-"Đến nơi rồi?"
Haeri reo lên khi nhìn thấy ánh sáng sáng rực một vùng trời phía trên những bật thang.
Ngôi đền dần diện ra với dáng vẻ thực sự lộng lẫy với những hoạ tiết vừa tinh tế, vừa mang tính hoài cổ làm Haeri như bị hút hồn - Nhưng mà tại sao lại không có ai?
-"MinKyung sao..."
Người bên cạnh không biết từ bao giờ đã biến mất, cái nắm chặt tay kia cũng không biết bỏ ra tự bao giờ, Haeri giờ phút này có tí hoảng, ngơ ngác nhìn xung quang - Bỏ lại cô một mình ở đây sao?
-"MinKyung, em chạy đi đâu rồi!? MINKYUNG!"
Đùa vào giờ này sao? Trong lòng Haeri bắt đầu khó chịu, vừa rồi cơ thể cô vẫn chưa kịp khỏe hẳn, phải đi một đoạn xa rồi giờ lại bị bỏ lại một mình - MinKyung rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ!?
-"Haeri à!"
-"Ya, em vừa chạy đi.. Yeari!?"
Haeri một thân chết đứng, vừa rồi cô còn tưởng là MinKyung đùa dai định mắng cho một trận, nào ngờ khi quay lưng người cô không muốn gặp nhất lại xuất hiện - Yeari!
-"Em làm gì ở đây?"
-"Là em nhờ MinKyung đưa chị đến gặp em, bởi em biết chị sẽ không chịu gặp em vào lúc này!"
Đầu Haeri ong lên một tiếng - Giờ thì cô không hiểu nổi trong đầu MinKyung đang nghĩ cái gì thật rồi!
-"Em biết tôi không muốn gặp em sao lại cố tình tìm gặp? Bỏ chồng đêm hôm chạy đến đây để gặp người cũ, em nghĩ tôi là đồ chơi dùng để đùa nghịch sao?"
-"Không phải, Haeri à nghe em nói! Em và DeSung không có gì cả, giữa chúng em không chứa đựng tình yêu....."
-"Không chứa đựng tình yêu?!" Haeri đã thực sự nổi hoá lên -"Vậy ngày đó ánh mắt hắn âu yếm nhìn em như vậy là tình chị em tình thương mến thương chắc!"
-"Không phải như vậy, em thừa nhận DeSung có tình cảm với em, nhưng em thì lại không! Haeri à, chị biết em yêu chị mà! Ngày đó, nếu không phải vì chuyện của ba em, có lẽ chúng ta đã thành một cặp uyên ương cùng nhau sánh đôi rồi..." Yeari nói như khóc, cô cố gắng để Haeri hiểu được tình cảm của mình nhưng cái cô nhận được lại chính là khuôn mặt cười như không cười của Haeri - Ở cùng Haeri lâu như vậy, đương nhiên Yeari hiểu rõ mỗi lần nụ cười này xuất hiện là trong lòng người kia có bao nhiêu đau khổ, cô đều biết!
-"Vậy thì đã sao?! Yeari, em hãy thực tế tí đi, đừng cho là thế giới này đang xoay quanh em nữa! Hiện thực vẫn là em đã có chồng, đừng nói với tôi em sẽ ly dị chồng em, em muốn người nhà đặt biệt là ba và mẹ em khóc hết nước mắt khi nghe tin còn gái mình vừa kết hôn đã ra toà ly dị sao? Rồi DeSung, cậu ta sẽ dễ dàng đồng ý cùng em ra toà sao?"
-"Vậy xin chị cứ cho em thời gian nhất định em sẽ có cách!"
-"Thời gian?!" Haeri lại cười -"Bao lâu, ngày, tuần, tháng hay năm, em muốn dùng đơn vị đo thời gian nào để hứa hẹn với tôi đây? Còn nữa, trong thời gian tôi chờ đợi em, em định để cho tôi cái danh phận gì, người tình hay kẻ thứ ba chuyên gia phá hoại gia đình người khác? Yeari, em phải biết một chuyện - em lớn rồi, một khi em đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi. Ngày đó, khi em quyết định lựa chọn gia đình em thì em phải biết có ngày này! Em hãy biết nghĩ cho cảm xúc của những xung quanh với, thế giới này không phải chỉ có mình em!"
Haeri gần như hét vào mặt Yeari ở những câu cuối - Cô đang tức giận, thực sự tức giận! Nước mắt cô muốn rơi nhưng cô cố không để cho nó rơi, cô không muốn bất cứ ai thấy được sự yếu đuối của cô lúc này, bất cứ ai cũng không được!
-"Haeri, em...."
-"Chấp nhận sự thật đi Yeari, chúng ta hết thật rồi!"
.....

End Chap.

Lãm nhãm cuối Chap - Đáng ra chap này còn vài trăm từ nữa nhưng mà hình như bị giới hạn chữ hay sao ấy @@. Mình viết đến chữ 2100 mấy thì chữ cứ bị lỗi đành cắt ra thành 2 Chap -_- Nát cảm xúc đang dâng -_-
Ngoài ra, mình cũng phải cực kì cảm ơn những bạn đã gợi ý cho mình [Đặc biệt là một bạn =]] Cảm thấy như bản thân không chỉ có một mình >)<
Thực sự cảm ơn! =]]]
À mà có ai thấy tội cho Yeari không? Chứ mình đặc biệt thấy tội :"((( viết con người ta như vậy rồi thấy tội, đấy gọi là 'vừa đấm vừa xoa'! 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro