Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Lee Haeri, chị định đi đâu đó!"
Bất ngờ nhìn thấy Haeri một thân hành lý đang cùng mẹ mình nói lời từ biệt, MinKyung chạy đến nắm lấy cánh tay kéo người nọ nhìn về phía mình.
Giờ đây, sâu trong đôi mắt MinKyung chỉ ánh lên sự sợ hãi - cô sợ, thực sự rất sợ khi phải nhìn thấy Haeri sẽ rời xa cô, cô sợ sau này cô và Haeri sẽ không còn gặp được nhau, người nọ sẽ trở về cuộc sống của mình còn cô sẽ vĩnh viễn mất đi cô ấy, cô sợ lắm khi cả hai sau này sẽ biến thành người xa lạ!
Nhưng mà liệu Haeri có nhận ra hay không sự sợ hãi khi phải mất đi cô ấy trong cô, hay cô ấy đang cố gắng tận lực thoát khỏi cái nắm tay của cô một cách đầy khó chịu.
-"MinKyung, bỏ tôi ra! Không phải tôi đã nói với em rồi sao? Chuyện của chúng ta là không thể!?"
Giật mạnh tay ra khỏi cái nắm của MinKyung, Haeri tức giận kéo hành lý chạy ra khỏi khách sạn.
Mãi cho đến khi MinKyung từ trong đau đớn đi ra thì Haeri đã leo lên Taxi rồi đi mất.
Chạy theo chiếc xe vốn đã lăn bánh tự bao giờ trong vô vọng, MinKyung gào thét tên người nọ như thể đây là những lời cuối cùng mà cô có thể nói. Đau đớn từ trái tim khiến người cô tê tái, MinKyung khóc nhưng màn mưa bất ngờ rơi đã che dấu dùm cho cô - tựa như đang khóc cùng cô thì đúng hơn! Chật vật chạy theo chiếc xe đã khuất bóng, đến cuối cùng khi đôi chân đã không tài nào chống đỡ được nữa mà ngã khuỵ, miệng MinKyung vẫn ú ớ bảo "Haeri, xin chị đừng đi!"
………
-"Haeri, đừng đi mà. Đừng đi mà, xin chị đấy, đừng đi, LEE HAERI. Đừng!"
Bật dậy khỏi giường, MinKyung toàn thân ướt sũng mồ hôi. Vừa rồi là mơ sao? MinKyung thất thần.
Ôm đầu dựa người vào tường, trong bóng tối cả người MinKyung đều trở nên run rẩy - cô sai, cô thực sự đã sai rồi!
Cánh cửa phòng Haeri không ngừng bị đập vào tạo nên âm thanh thực sự khiến người ta khó chịu vào đêm khuya. Haeri biết người bên ngoài là ai và cô không hề có cái ý dịnh sẽ mở cửa hay gặp mặt người nọ. Nhưng âm thanh cứ nối tiếp và mãi không dừng lại, Haeri nghe thấy tiếng người nọ đang thì thào điều gì đó mà cô không tài nghe rõ, rồi những tiếng nấc tựa như một đứa trẻ vang lên, âm thanh đập cửa biến mất.
Tim Haeri bất ngờ đau nhói, điều khiển hành động đi ngược với lý trí. Cô mở cửa và rồi hình ảnh một con mèo nhỏ mít ướt đập vào mắt cô với cái ôm bất ngờ ngay sau đó.
Haeri muốn đẩy MinKyung ra khỏi người mình nhưng cô không nỡ khi bên tai đang truyền đến từ người nọ những lời nói pha lẫn tiếng nất đầy phị luỵ.
* -"Lee Haeri, tôi biết! Tôi biết là tôi đã thật sự ngu ngốc khi thổ lộ lòng mình với cô. Tôi biết hiện thời chị sẽ không thể chấp nhận bất cứ ai đi vào con tim của mình một lần nữa vì quá khứ của chị và người nọ. Tôi biết người nọ vẫn là một cái gì đó đối với chị và sẽ rất lâu chị mới có thể thoát ra được. Nhưng mà Haeri, tôi tình nguyện đợi cô một lần nữa mở cửa trái tim mình, dù có bao lâu đi chăng nữa! Tôi chỉ cầu xin chị một chuyện thôi có được không?.... Xin chị đấy, đừng rời khỏi nơi này có được không?" Lee Haeri.
Sau cùng, MinKyung như vỡ ào. Vòng tay cô càng siết chặt lấy Haeri như thể sợ cô nàng chạy mất.
Nước mắt MinKyung không ngừng tuôn ướt đẫm cả một bên vai áo Haeri, mãi cho đến khi Haeri ôm ngược lại cô và bắt đầu vỗ về cô như một đứa trẻ.
-"Được rồi, có thể bỏ tôi ra không?"
-"..." Bất động và thút thít.
-"Tôi sẽ không chạy mất, tôi sắp chết vì ngạt rồi!"
Cuối cùng cũng không bị MinKyung ốm đến chết, Haeri tựa tiếu phi tiêu cười như không cười nhìn khuôn mặt lắm lem vì nước mắt cùng nước mũi của MinKyung. Với tay lau đi hàng nước còn động lại trên má người đối diện, Haeri tự hỏi - cô thì có gì tốt mà người này lại vì cô mà chờ đợi?! Đợi đến bao giờ, kể cả đến già cũng được sao? Cô vốn nghĩ đợi đến sáng mai mình sẽ rời đi, hành lý cũng đã chuẩn bị xong, chỉ là giờ nhìn người vì sợ mình rời đi mà khóc thành cái dạng này đến lúc mình thực sự rời đi cổ sẽ thương tâm liệt phế đến độ nào - Chỉ tội cho dì Kang phải chăm sóc đứa trẻ lớn xác...
-"Tôi sẽ không đi."
-"Thật sao?! Thật sẽ không đi?"
-"Uhm..."
Một câu xác nhận từ Haeri bỗng chốc khiến tâm MinKyung như nở hoa. Cô vui lắm, thực sự rất vui!
-"Em có thể trở về cho tôi ngủ nghỉ được chưa?"
Nhìn khuôn mặt vừa khóc đến lắm len giờ thì lại tươi cười trông thật khó coi của MinKyung, Haeri trong lòng không khỏi trầm luân - cô không biết hành động không dứt khoát từ bỏ của mình là đúng hay sai, chỉ là cô không thực sự nỡ!
-"Được rồi, ngủ ngon. Tôi yêu chị, Haeri à."
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai con người một trong một ngoài - lúc này đây có thể hai người họ có hai suy nghĩ, hai trái tim, như thật đáng mừng vì tim họ đang đập lên cùng một nhịp!


……

"Liệu quyết định ở lại của cô là đúmg hay sai, tại sao cô lại muốn ở lại? Là vì người đó còn ở đây hay là vì cô thực không nỡ nhìn họ Kang kia khóc? Tương lai này, cô sẽ phải sống làm sao đây?! Lee Haeri... "
Haeri lại có thêm một đêm mất ngủ.
Cả đêm, cô dường như đã không ngừng suy nghĩ rất nhiều thứ, nhiều đến nổi cô thực không còn rõ mình là nghĩ về cái gì.
Đầu Haeri ong lên từng đợt nhức nhói. Không thể rời khỏi giường - đó là điều cô được đáp lại khi cố ngồi dậy và bước xuống giường không vô vọng. Người Haeri không còn tí sức lực nào.
"Làm sao vậy chứ?!" Haeri coi như bỏ cuộc, tiếp tục nằm xuống giường.
-"Haeri, chị dậy chưa? Tôi mang đồ ăn sáng đến cho chị này!"
Bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa và giọng của MinKyung vọng vào.
Haeri vẫn nằm đó và bất động.
-"Em có thể mở cửa tự vào."
-"Nhưng cửa khoá trong rồi! Chị bị cái gì sao à, Haeri?" MinKyung lo lắng  đan xen khẩn trương nói -"Đợi tôi xuống nhà lấy chìa khoá dự phòng!"
Sau đó là loạt tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài trước khi cánh cửa bật mở. Bước đến bên giường, MinKyung đưa tay chạm vào trán Haeri.
-"Không có nóng!? Chị thấy trong người thế nào rồi, Haeri? Không đứng dậy được sao?"
-"Um, nằm nghỉ một lát sẽ ổn thôi."Haeri trả lời yếu ớt.
-"Vậy, chị cố ngồi dậy ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi, được không?"
Đỡ Haeri ngồi dậy, MinKyung giúp Haeri đút đồ ăn sáng dù cô nàng đã cố từ chối nhưng cô quyết không chịu - đến cuối cùng, Haeri vẫn phải miễn cưỡng để MinKyung đút mình ăn!
-"Chị nằm đó nghỉ ngơi, có gì cứ gọi cho tôi!" Đắp chăn kỹ lưỡng lại cho Haeri, MinKyung bỗng chốc biến thành người ân cần khác hoàn toàn với dáng vẻ bốc đồng hôm qua và mít ướt ở buổi tối vừa rồi, khiến Haeri trong lòng có hơi bất ngờ - cảm giác giống như mình đang bị cô nàng quay cuồng trong '50 sắc thái'! Chỉ là sau đó sự mệt mỏi ập đến và Haeri không còn đủ khả năng để nghĩ ngợi nhiều nữa.
MinKyung vẫn đã không rời đi mà ngồi một góc phòng nhìn về phía Haeri, mãi cho đến khi cô nghe thấy tiếng thở đều của Haeri khi cô nàng đã chìm vào giất ngủ thì cô mới yên tâm phần nào mà thở phào nhẹ nhõm.
Buổi sáng hôm đó coi như trôi qua yên bình.

End Chap.

Thông báo khẩn cấp - Hehe, có ý lại rồi <3 Cảm ơn tất cả những bạn đã gửi tin nhắn cho mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro