Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào buổi sáng?!

Thử hỏi một ngày ðẹp trời nào ðó, khi bạn thức dậy và bên cạnh bạn xuất hiện một người với cả người không một mảnh vải che thân và bản thân mình cũng vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?

-"Haeri, chị phải nghe tôi giải thích?! Khoan ðã, Haeri, chị phải... A!?"

Tình cảm bây giờ chính là dỡ khóc dỡ cười, có ai ðã nhắc cho MinKyung nhớ ðến câu "Nhất quá tam" hay chưa? Một sự kiện không thể diễn ra ba lần.

Bằng chứng là khi Haeri vừa ðịnh hét toán lên thì MinKyung nhào tới - chính xác là với cái lý tưởng cũ - muốn không la, cưỡng hôn trước, rồi tính sau! Nhưng nào ngờ thất bại thảm hại mém nữa thì ngã xuống giường, Haeri phản ứng nhanh may mắn né kịp, miệng tuy không còn phát ra thanh vọng quãng 8 nhưng vẫn không tài nào giữ được bình tĩnh, nhìn trăn trói MinKyung ðang với từ thế vồ ếch!

Ơi hỡi thần kinh.. Há à Thần linh ơi có ai thấu cho chăng!?

-"Nói ði, Kang MinKyung, EM.ÐÃ.VÀ.ÐANG.LÀM.GÌ.Ở.ÐÂY!?"

Haeri nghiến rãng, rí lên từng ðợt trong khi MinKyung thì dỡ khóc dỡ cười....

Oan quá!!!

===

-"Mọi chuyện chỉ có vậy! Thề có trời ðất chứng giám, chuyện gì tôi cũng chưa kịp làm!"

-"Chưa kịp làm!?"

-"Á, không phải!? Là không có làm!?" Quơ tay, múa chân ðể thể hiện mình trong sạch, MinKyung mồ hôi lạnh tuôn ðầy ngýời - cái gì cũng nói sai được!

Haeri nhìn một màn ăn nói lúng túng của MinKyung tuy ðã tạm tin nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ.

-"Hajz!" Thở dài một hơi, lần này Haeri coi như nếu tạm bỏ qua cho con người ðối diện -"Mà nếu thật là như vậy thì tối qua làm phiền ðến em rồi!"

-"Không sao cả... Chỉ là... "

-" Sao? "

-"Tôi có thể hỏi chị một chuyện?" MinKyung có tí e dè.

-"Um, em cứ hỏi."

-"Hôm qua trong lúc ngủ, chị gọi rất nhiều tên một ngýời... Là Yeari!"

-"...."

Nhìn biểu hiện trên mặt Haeri bỗng chốc chùng xuống, MinKyung có tí không ðành lòng nhưng lại càng quyết tâm nói tiếp.

-"Dẫu tôi không biết rõ chuyện của hai người, nhưng tôi biết mọi đau khổ mà chị đang âm thầm phải chịu đựng đều là do con người đó mang lại! Vậy nên, chị có thể hay không ðể tôi giúp chị quên ði người ðó?"

-"Sao cơ?" Sự bất ngờ lộ rõ trên khuôn mặt Haeri lúc này.... Cô ấy vừa nói cái gì cơ?

-"Hãy ðể tôi tìm hiểu về chị, ðể tôi chăm sóc chị, ðể tôi giúp chị quên ði người ðó, ðể tôi bước vào trái tim chị. Lee Haeri, chị có thể hay không mở lòng và YÊU Tôi?"

Ngoài xa kia có những trận sóng ðang không ngừng ðánh vào bờ cát trắng, từng ðợt từng ðợt cứ thông thả mà nối tiếp nhau dựa theo dòng thời gian ðang không ngừng chảy. Hôm nay ðây cả Haeri lẫn MinKyung ðều không thể ngờ được rằng những lời này lại được nói ra - tất cả có lẽ ðều là do ðịnh mệnh sắp ðặt!

-"Không thể!" Vớ ðại một cái bộ ðồ trong tủ, Haeri hướng thẳng vào phòng tắm bỏ mặc khuôn mặt ðang bàng hoàng của MinKyung.

-"Vì cái gì chứ! Haeri, chị không thể nào sống trong quá khứ mãi được!" Chạy theo Haeri ðến trước cửa phòng tắm, MinKyung như không tin nào những gì mình vừa mới nghe -"Haeri, ði ra ðây! Trả lời tôi, Lee Haeri!"

MinKyung ðứng ðó và không ngừng ðập tay vào cánh cửa ngăn cách cô và Haeri, miệng thì không ngừng gọi lớn bảo Haeri mau ra ngoài. Mãi cho ðến khi cánh cửa bật mở, Haeri ðứng ðó với bộ quần áo chỉnh tề và khuôn mặt lạnh băng.

-"Tuổi trẻ bốc ðồng! Em mau về phòng thay ðồ và quên ði chuyện mình vừa nói ði!"

-"CHỊ!?"

Thất vọng có - Ðau ðớn có - Tức giận có!

Kang MinKyung chưa bao giờ thấy bản thân mất kiểm soát như lúc này.

Ðẩy ngã Haeri lên giường mặc cho người dưới thân hốt hoảng và ðang không ngừng chống cự. MinKyung gần như hét toán vào mặt Haeri.

-"LEE HAERI, CÔ LÀ ÐỒ NGỐC!"

-"EM.Thì.Biết.Cái.Gì.Hả?" Tức giận, Haeri cũng ðang 'thực sự' tức giận -" EM có biết nếu em bước vào con đường này sẽ có biết bao nhiêu sống gió ðổ ập lên người em không? LIỆU một ðứa trẻ bốc ðồng như em có chịu nổi hay không? EM có biết là..." Haeri bỗng khựng lại, từng giọt nước ấm ðang rơi lên mặt cô - là MinKyung ðang khóc - khóc cái gì chứ? Cô mới là ngýời ðáng ra phải khóc -"Tin tôi ði, ðó chỉ là cảm giác nhất thời thôi! Sau này khi ðã trưởng thành, em sẽ nhận ra rằng thật tốt vì quyết ðịnh ban ðầu và có một cuộc sống hạnh phúc ở bên chồng và con... Em..."

Cảm nhận được không còn sức nặng, Haeri nhìn MinKyung "một thân trần trụi" rời khỏi người cô ðứng lên quẹt nước mắt ðang không ngừng rõi - không hiểu sao nhìn cảnh này lòng Haeri có tí nhói, có tí hụt hẫng...

-"Em sẽ chứng minh cho chị thấy!"

Minkyung nói rồi bỏ ði, sâu trong ðôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm, cứng rắn và kiên ðịnh nhưng ðâu ðó vẫn không khỏi ánh lên tia bi thương.

Haeri vẫn ngồi ðó với cái tư thế cũ mà bất ðộng nhìn bóng lưng ðã khuất của MinKyung ðến ngẩn ngýời - tim cô, lý trí của cô ðang không ngừng "cãi vã" khiến cô ðến ðộng ðậy cũng thấy ðau!

"Chứng minh!?" Chứng minh rằng en ấy thực muốn yêu cô hay lời của cô là ðúng?

...

Lee Haeri bất giác mĩm cười, một nụ cười chua sót ðến mức ông trời bên ngoài cũng cảm thương mà rơi lệ dùm cô - Cô muốn rời khỏi!

END CHAP.

Lãm nhãm cuối Chap : Cũng không có gì, chỉ là - Tết thiếu nhi vui vẻ!

Cảm ơn vì ðã ðọc truyện của mình :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro