Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ ngày Haeri trọ lại khách sạn nhà MinKyung. Tuy những ngày đầu đã có không ít hiểu lầm cũng như rắt rối diễn ra nhưng kể từ sau khi Haeri 'đi chơi' một ngày, lúc trở về thì mọi chuyện đã được giải quyết. Bà Kang đã không còn hiểu lầm chuyện giữ Haeri và MinKyung, cũng như trong đêm ngày hôm đó, hai cô cũng đã trở thành 'bạn tốt' – ít ra thì Haeri cho là vậy!

Mỗi ngày nếu có thời gian rảnh, MinKyung thường hay dẫn Haeri đi tham quan đảo Jeju – cô nàng còn tự nhận mình là hướng dẫn viên du lịch giỏi nhất ở đây. Còn về phần Haeri, cô cũng đành miễn cưỡng đóng giả thành nhân vật 'trước giờ chưa du lịch ở đây lần nào' để không làm MinKyung tuột hứng!

Mỗi ngày đều như vậy, nhàn nhã trôi qua, cho đến khi..

========

(Ngày thứ 8 ở trên đảo Jeju)

Giữa không gian yên tĩnh của ngày mới, tiếng chuông điện thoại bỗng vang khiến Haeri có tí khó chịu chui ra khỏi chăn.

-"Alo, Lee Haeri nghe!" Giọng nói nhựa nhựa có phần khó chịu chứng minh rằng cô vừa mới ngủ dậy cũng nhưng vẫn còn rất muốn ngủ tiếp khiến đầu dây bên kia không khỏi có hơi bất ngờ : Từ bao giờ mà Haeri lại biến thành người ngủ dậy trễ như vậy?

-"Tớ đây! Đừng nói là giờ cậu vẫn còn ngủ đấy nhé?" Mới không gặp 1 tuần mà đã thay đổi như vậy?

-"Tớ nào?" Haeri trong tức thời không nhớ ra được rốt cuộc 'tớ đây' là 'tớ nào'!?

-"...."

-"...."

-"Ya, đừng có mà điêu đấy nhá! Tớ Ten đây! Mới không gặp một tuần mà cậu quên 'tôi' luôn rồi hả?!"

-"À, Ten..." Thật ra Haeri còn định hỏi 'Ten nào?' nhưng vì giọng cá heo bên đầu kia quá kinh khủng đã khiến đầu óc cô phần nào tỉnh táo trở lại – "Cậu gọi tớ có chuyện gì à?"

-"Bộ có chuyện gì mới gọi được cho cậu sao?" Ten bên kia trở nên tức giận đến phát nghẹn bởi sự lạnh lùng của cô bạn – "Bỏ đi một tuần không báo cho đứa bạn thân này một tiếng, giờ gọi lại không nhận ra tớ là ai, LEE HAERI, cậu được lắm!!!"

Thở dài, tính tình người bạn này vẫn như trước – trẻ con hết sức!

-"Thôi, tớ xin lỗi. Được chưa? Sau này về sẽ mua nhiều quà cho cậu!" Thú thật nếu không phải là 'thanh mai trúc mã', Haeri sợ sẽ không có kiên nhẫn như vậy để nói chuyện với 'đứa trẻ' đó. Nhưng mà...

Đứa trẻ?! – Bỗng chóc trong đầu Haeri hiện lên hình ảnh của MinKyung, cô nàng cũng trẻ con như vậy, xem ra không phải chỉ đối với Ten – người bạn thanh mai trúc mã – mà Haeri mới có khiên nhẫn như vậy!

-"Hừ, tạm tha cho cậu lần này. Thế nào rồi, ở đó sống tốt không?" (Thanh niên dễ giận chóng quên, hay bị lừa)

-"Vẫn ổn"

-"Ổn đến mức cả thói quen cũng thay đổi à? Ngày trước cậu đâu có thức trễ như vậy?"

Nhìn đồng hồ - giờ cũng đã 9 giờ, Haeri không biết nói gì, thói quen là một thứ không dễ thay đổi, nhưng một khi đã thay đổi thì cả chính cô cũng không nhận ra.

-"Thức sớm cũng không làm gì!"

-"Vậy sao ngày trước có người nói với mình phải thức sớm thể dục thể thao sức khỏe dồi dào?"

-"Thì cũng lăn vào ngủ tiếp thôi!" Tiếp lời, Haeri trước giờ chưa từng thua người kia về diện đối đáp.

-"..."

-"Cậu có còn muốn nói gì nữa không? Không thì tớ..."

-"Khoan, lâu ngày mới liên hệ với nhau làm gì mà hấp tấp như vậy?!... Thật ra tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu"

Thấy chưa, cô biết ngay mà. Đâu phải khơi khơi con người này lại gọi cho cô!

-"Chuyện gì?"

-"Ừ thì....."

===

-"Haeri, kì lạ, sao hôm nay chị lại muốn ra biển?"

Đứng bên cạnh nhìn Haeri đang hướng ánh mắt mơ hồ nhìn về phía đại đương bao la đang từ từ nuốt chửng lấy Mặt Trời, MinKyung hỏi – Không lẽ muốn ngắm hoàng hôn? Nhìn từ cửa sổ khách sạn để ngắm không phải đẹp hơn rất nhiều sao?

-"Ra biển cũng cần phải có lý do sao?" Vẫn là nhìn về phía biển, sâu trong ánh mắt Haeri khẽ để lộ tia tâm trạng.

-"Không phải. Chỉ là hôm nay, tôi thấy chị lạ lắm!"

-"Lạ?"

-"Ừ! Hôm nay, chị..."

-"Haeri!"

Trái đất quả nhiên không lớn như mọi người thường nghĩ, nó về cơ bản vẫn tròn, về địa chất vẫn là hình cầu. Dù chỉ muốn né tránh một ai đó thôi cũng đã khó như vậy? - (Tự cảm thấy đó là một câu trớt quớt)

-"Có phải là chị không, Haeri?"

Nhìn về hướng người đã gọi tên cô tận hai lần, Haeri không biết nói gì hơn chỉ thấy cảm xúc trong mình thật lẫn lộn – Đáng ra, khi biết người đó sẽ đến đây, cô nên chui rút trong nhà vài ngày mới phải...

-"Haeri, quả thật là chị rồi!?" Nhìn người đó chạy đến bên cô, Haeri một nụ cười cũng không nở nổi. Chỉ dám khẽ liếc sang người đứng bên cạnh người đó, sau lại cảm thấy hối hận về hành động vừa rồi của mình – "Em còn tưởng mình nhìn lầm. Thì ra chị là thật sự đến đây?"

Người đó vui vẻ nhìn Haeri mà mĩm cười thật tươi, cơ hồ vì quá hạnh phúc với người bên cạnh mà quên mất quá khứ giữa hai cô!

Haeri cũng chỉ đành đáp lễ, miễn cưỡng tặng ai đó một nụ cười – "Không ngờ em cũng tới đây đấy, Y, Yeari! Tôi còn tưởng em đang cùng... chồng mình đi hưởng tuần trăng mật cơ."

-"À..." Yeari nhìn sang người bên cạnh, đương nhiên không ai khác là chồng cô, đoạn cả hai liếc mắt đưa tình hạnh phúc đến mức làm tim Haeri khẽ nhói – "Giới thiệu với chị đây là chồng em, DeSung. Tụi em cũng chỉ vừa đáp chuyến bay sáng nay thôi! Còn đây là Haeri 'chị bạn tốt' của em!"

Sau cô nàng lại liếc về hướng MinKyung đang đứng bên cạnh Haeri 'ăn bơ' từ nãy giờ, không khỏi tò mò liền hỏi – "Đây là...?"

-"Cô ấy là bạn chị, MinKyung. Chỉ quen nhau trên đảo này thôi!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, MinKyung đang cuối mặt chơi với cát cũng được dịp ngước mặt lên để lộ khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh hoàng hôn khiến tim nhiều người xao xuyến!

-"Xin chào, tôi là Kang MinKyung!" Lịch sự bắt tay với hai người đối diện, MinKyung khẽ nở nụ cười mang thương hiệu, sau lại tiếp tục nhìn xuống cát dưới chân – hoàn toàn không để hai người kia vào mắt - Bởi cô biết quan hệ của Haeri với hai người nọ không phải bình thường đơn giản, nếu bản thân trở nên quá thân thiết với hai người kia chỉ tổn làm cô gái bên cạnh khó xử!

-"..."

Không ai nói với ai lời nào sau đó!

Không gian như rơi vào hố sâu của sự gượng gạo.

Mãi cho đến khi Haeri thực sự chịu không nổi nửa, đầu cô bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ - những thứ mà cô đã từng phải chịu đựng và chỉ muốn xóa bỏ. Haeri bây giờ chỉ muốn toàn lực né tránh, rời khỏi càng nhanh càng tốt! Nhưng mà, không lẽ cứ như vậy mà quay đầu bỏ đi?!

Nhìn Haeri một phen rối rắm, MinKyung chép chép miệng:

-"Haeri, không phải chị nói với em là phải trở về trước khi mặt trời lặn sao? Bây giờ mặt trời bị biển nuốt mất rồi còn gì!?" Ngạc nhiên nhìn MinKyung vì mình mà một hơi diễn sâu, Haeri trong lòng không khỏi cảm kích.

-"Ừh phải rồi!? Yeari, tụi chị có việc phải đi trước..."

Hướng Yeari nói lời "cuối", Haeri không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt buồn bã của người nọ 'mà ngày đó cô đã từng thấy' một lần nữa.

-"Vậy ạ, thật đáng tiếc ~" Yeari nói như thể hối tiếc lắm, sau đó thì im lặng mãi cho đến khi Minkyung nắm tay Haeri chuẩn bị rời đi - "Haeri! Em có thể biết chị đang ở đâu không? Em muốn... chúng ta có thể gặp lại nhau!"

Mặt biển mênh mong vẫn cứ tiếp tục đánh từng đợt sóng vào bờ cát trắng, càng lúc càng mạnh, như thể đang tức giận mà muốn nhấn chìm hết tất thảy mọi thứ.

Haeri đứng đó quay mặt về hướng khác, cố kiềm nén hết mọi thứ trong lòng. Không ai có thể thấy được khuôn mặt 'muôn màu muôn vẻ' lúc này của Haeri trừ MinKyung, Haeri cổ họng nghẹn đắng - [...]

Haeri cười, cười trên sự chua sót của bản thân - đến cuối cùng từng lời từng chữ đều là cô gắng gượng mà nói:

-"Điều đó không cần thiết đâu!"

Sau cùng, những tia nắng cuối của ngày cũng biến mất và rồi thì mặt trời lại một lần nữa chìm xuống đáy đại dương - tưởng đã vô vọng thật rồi khi mọi thứ đã rơi vào bóng tới. Nhưng hỡi ơi có ai nào biết được rằng ở một nơi nào đó trên một vùng biển và góc nhìn khác, mặt trời đang từ từ vươn mình - ngày mới rồi sẽ lại đến - lại đến thôi!

===

MinKyung cùng Haeri im lặng, từng bước từng bước trở về. Suốt quãng đường, MinKyung không ngừng lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Haeri - trong lòng cực kỳ thắc mắc một số chuyện nhưng tuyệt nhiên không dám hỏi. Chứ như vậy về đến nhà.

Ngâm mình trong dòng nước nóng, toàn thân Haeri như rã ra. Trong đầu cô không ngừng xuất hiện hình ảnh của người con gái nọ, Haeri thực tâm suy nghĩ lại một số chuyện cũ cũng như trân thực đánh giá lại trái tim cô một lần nữa.

Cô.Rốt.Cuộc là vì cái gì mà khi nghe tin người nọ đến đây lại muốn chạy ra biển - dẫu biết cả hai có thể chạm mặt nhau, rồi lại bối rối khi nhìn người ta cùng 'chồng'? Có phải hay không là vì bản thân cô muốn gặp lại người đó, muốn hướng người đó hỏi một câu "Em có khỏe?"  tựa như bạn bè lâu ngày hay nói chính xác hơn là vì cô còn yêu người đó, luôn nhớ đến người đó?! Có phải hay không? Có hay không đây?

-"Chị có muốn tâm sự với tôi như tôi đã từng tâm sự với chị hay không?"

MinKyung bất ngờ từ đâu ngồi ngay đối diện Haeri lên tiếng!

Quả thật cô đã ngồi đây từ rất lâu rồi, chi là Haeri đã không hề để ý đến!? Và giờ thì dù Minkyung đã lên tiếng thì người nọ về cơ bản vẫn là tiếp tục cho cô ăn bơ.

Nhìn Haeri như vậy bơ mình, cũng như nhìn khuôn mặt cực kì mệt mỏi của cô nàng và nhớ lại chuyện vừa rồi, tim MinKyung không hiểu vì sao khẽ nhói. Cô bắt đầu trầm mặt như Haeri, bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện...

Có ai đó đã từng nói với cô - Đơn phương một người cảm giác thực sự rất đau khổ, đau hơn chính là đơn phương một người mà mình không biết gì về người đó!

-"Phải chi ngâm ở đây cả đêm, tôi có thể mất hết trí nhớ thì hay biết mấy!" Haeri bất ngờ lên tiếng kéo theo MinKyung trở về thực tại.

-"Mất trí?!"

-"Quên hết mọi thứ, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới, làm một con người mới..."

-"Vì cái gì?"

-"... Vì tôi là một đứa nhu nhược, yếu đuối nhất trên đời!"

Haeri cứ như vậy mà nhắm mắt. Nhìn bên ngoài tựa như bản thân cô đang rất bình thường mà nói ra một lời nói đùa vô nghĩ nhưng đâu có ai biết được thực ra lại đang có một trận bão lớn không ngừng dữ dội bên trong nội tâm yếu đuối kia.

Riêng chỉ có MinKyung!

Lặng lẽ như vậy mà ôm Haeri vào lòng, mọi cảm xúc yêu thương, bảo bọc, cảm thông và muốn san sẻ đều như vậy mà được thể hiện qua sự siết chặt của cái ôm chứa đầy ấm áp.

Haeri bất ngờ nhưng không phản ứng - không đẩy MinKyung ra, cũng không nói bất cứ cái gì - bất quá trong lòng cô là đang thừa nhận, cô thực sự cần một ai đó bên cạnh, không cần quá nhiều chỉ cần người đó ôm cô như vậy! Nước mắt vốn muốn kìm chế lại không nhịn được mà rơi đều hòa vào dòng nước ấm - mỗi lúc một nhiều mà khóc ngày một lớn - Cứ như vậy mà nổi ức hận, sự kìm nén cùng tâm trạng không tốt bấy lâu nay chạy theo làn mi hòa vào dòng nước mà tan biến đi được ít nhiều.

-"Haeri... Hãy để tôi giúp chị quên đi quá khứ, làm lại còn người mới, cuộc đời mới, được chứ?"

===

Những tia nắng của ngày mới lại một lần nữa hiện lên bên kia ngọn đồi, rồi bằng một cách từ tốn như mọi khi mà lan tỏa khắp phố phường, ngõ ngách và bỏ qua cả các cái cửa số đang mở mà tiến vào bên trong những căn phòng đánh thức chủ nhân của nơi đó dậy.

MinKyung cứ như vậy mà bị đánh thức bởi mấy tia nắng chói chang mà cô cho là chết tiệt ấy. Toàn thân mệt mỏi cộng lười biến, MinKyung cứ như vậy mà túm lấy chăn trùm qua đầu tiếp tục ôm người bên cạnh vào lòng mà ngủ.

Chờ chút, người bên cạnh!?

Không bật chăn rồi hét toàn như những gì mà các nhân vật trong phim hay làm khi phát hiện mình đang ngủ với một người lạ. Minkyung nuốt vội nước bọt trong cổ họng, một tia mồ hôi lạnh chạy dọc từ trán xuống xương quai xanh theo một lực từ trường kì lạ nào đó mà đáng ra nó phải chạy từ trán xuống gối mới phải, mắt cô đâm đâm nhìn người đang được mình ôm trong lòng.

Hôm qua...

Là cô cùng người nọ ra biển.

Là cô cùng người nọ tình cờ gặp người quen cũ.

Là cô cùng người nọ trở về... Người nọ tâm trạng không tốt...

Sau đó... Sau đó, cô nhìn người nọ đến ngẩn cả người trong lúc tắm... suối nước nóng.

Sau đó, người nọ nói những lời vô nghĩ khiến cô đau lòng...

Sau đó thì cô ôm ngươi nọ, người nọ cũng không có đẩy ra...

Cuối cùng thì.. thì người nọ ngủ quên!

Đúng rồi, là Haeri ngủ quên luôn ngay sau khi khóc xong. MinKyung cô đã phải bế Haeri trở về phòng, ...

Lúc định trở về thì bị Haeri giữ lại... Sau đó...

Haeri còn chưa mặc đồ, trong lúc ngủ mơ màng mà kéo MinKyung đồ còn chưa mặc* không cho đi... Cuối cùng hai cơ thể cứ như vậy ôm nhau ngủ... Là ôm nhau ngủ đến sáng!

*Ai không hiểu tại sao lại "đồ chưa mặc hay chưa mặc đồ" thì hỏi đi để mị còn giải thích :3

-"A, chị tỉnh?"

MinKyung đến nhớ thì chỉ mới nhớ ra, còn chưa kịp "hưởng thụ" thì đã bắt gặp Haeri đang mơ mơ màng màng tỉnh giấc.

-"Um"

Là âm thanh của mèo nhỏ, là mèo con nhỏ, khi làm nũng đòi < .... >

Mặt MinKyung bất giác nhỏ như quả cà chua, đến nghĩ đến làm thế nào mới không bị Haeri hiểu lầm cũng không thèm nghĩ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Haeri đang dụi dụi mắt, động tác tựa như đứa trẻ .... Cưng! Chết! Mất!

Nuốt nước bọt lần n. MinKyung a, nhịn xuống, nhịn xuống!

Mãi như vậy được một lúc lâu sau khi Haeri thực sự tỉnh ngủ, mới tựa như cảm nhận được ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình mà ngước lên.

-"..."

-"Haha... Chào buổi sáng!"

END CHAP

Chuyên mục lãm nhãm cuối chap : (Vâng, đây là phần mà mình thích nhất vì được lãm nhãm nổi lòng =]]] )

Trước hết, mình muốn tạ lỗi với những bạn đã và đang phải chờ truyện này vì chế độ ra Chap không ra làm sao của mình! Về sau mình sẽ thật Thật THẬT cố gắng ra Chap đều đặng hơn vì dù gì cũng vào Hè rồi ~

Cũng như gửi lời cảm ơn các bạn (nhất là các bạn đã để lại cmt hối chap mới) vì đã ủng hộ mình!

Truyện [No Name] sẽ còn ra [khá nhiều chap nữa]  vì vậy mình mong các bạn có thể [hảo hảo] chiếu cố đến (cũng như những truyện khác của mình!)

Cảm ơn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro