Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trở nên thật tồi tệ, tồi tệ đến mức MinKyung không còn tí sức lực hay đủ tỉnh táo để suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa.

Haeri bỏ đi. MinKyung nhận ra được sự thật – Dù trễ nhưng vẫn là sự thật, rằng – CÔ THÍCH HAERI!

Nhưng giờ nhận ra thì còn làm được gì trong khi người ta đã bỏ đi? Một tí thông tin về Haeri, MinKyung ngoài cái tên đều không biết gì hết.

MinKyung giờ chỉ biết ngồi thừ người ra đó – Ba ngày để nhận ra yêu một người có thể quá nhanh, nhưng để quên đi tình yêu ấy có lẽ ba năm vẫn còn chưa đủ!

Nhìn con gái đau khổ, bà Kang bên cạnh lại cảm thấy có phần bất lực.

Hara thì còn hơi bất ngờ với những chuyện vừa xảy ra nên cũng đành im lặng.

Không ai nói với nhau câu nào cho đến khi bà Kang đặt lên bàn, bên cạnh, MinKyung một ly sữa nóng.

- "Ta thấy con nên uống hết đi, lấy lại tinh thần và..."

Tới đây, bà Kang lại đành im lặng, không biết nói gì tiếp theo. Hara bên cạnh nhìn cả nhà cứ im lặng như vậy cũng không phải là cách nên đành đánh liều mở miệng.

- "MinKyung, tớ có thể hỏi lại lần nữa, rốt cuộc Haeri là gì của cậu không?"

Lời vừa dứt, Hara đã muốn tự lấy tay tát mình một cái – hỏi ngu, cái này là tự mình hỏi ngu!

Nhưng may mắn đã mĩm cười khi MinKyung nhìn như không bị tác động gì mấy bới câu hỏi của cô mà ngược lại còn lấy lại bình tỉnh.

- "Haeri... Chị ấy....không là gì của tớ cả..."

- "Nhưng cậu thích chị ấy có phải không?"

Lặng lẽ gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu, từng biểu hiện trên người và trên khuôn mặt của MinKyung khiến đầu óc của Hara ngày càng quay cuồng.

- "Vậy cậu ... có muốn tìm chị ấy về không?"

Mọi thứ một lần nữa rơi vào trầm mặc. MinKyung không nói nhưng trong lòng cô lại không ngừng hi vọng, nếu tìm được Haeri thì thật tốt quá không phải sao?

- "Tớ có thể giúp cậu đi tìm cô ấy!" Hara nói bằng giọng chắc nịt, một phần vì cô muốn an ủi MinKyung, phần còn lại chính là cô thật tâm muốn giúp cô bạn mình cùng nhau đi tìm.

Nhưng có vẻ MinKyung lại có phần lưỡng lự.

- "Biết tìm chị ấy ở đâu cơ chứ, vả lại,... nếu tìm được chị ấy thì biết nói gì?... Không lẽ bảo chị ấy về trong khi cả hai 1 thứ quan hệ cũng không có, bản thân mình còn làm thứ người ta chán ghét mới muốn bỏ đi từ sáng sớm mà một lời nhắn cũng không gửi lại...Vậy nếu tìm được chị ấy rồi thì tớ biết làm gì đây?" Từng lời nói ra như sát muối vào vết thường của MinKyung - Tự bản thân nói ra những lời mà khiến bản thân cảm thấy đau đớn. Nhưng MinKyung biết làm gì hơn vì đó là sự thật!

Sự thật luôn khiến con người ta phải cay đắng!

Nhìn thấy cô bạn như vậy Hara muốn nói cũng không nỡ mở lời, bà Kang thì chỉ biết thở dài.

Nhưng rồi phòng khách bỗng phát lên những tiếng động làm chuyển sự chú ý của mọi người.

Tự hỏi không biết có phải là khách mướn phòng hay không nên bà Kang đành vỗ vai an ủi MinKyung vài cái rồi bước ra xem. Vài phút ngắn ngủi sau đó, tuy ở phòng bếp, nhưng MinKyung và Hara đều nghe thấy tiếng nói ồn ào có có vẻ vui mừng của bà Kang vọng lại, sau đó là tiếng bước chân nhanh như bay về phía phòng bếp. Khỏi đoán cũng biết là bà Kang đang dùng tốc độ ánh sáng để chạy vào, vừa mới bước vào bà đã nắm lấy tay MinKyung mà kéo ngược đi, giọng nói hào hứng.

- "Ra đây, ta cho con xem ai!"

'Ai' ở đây chính xác là người đã khiến bà Kang vui vẻ như vậy đương nhiên không ai khác cũng là người khiến MinKyung như chết đi từ nãy đến giờ - LEE HAERI.

- "Haeri, chị..." Nhìn người đang đứng trước mặt, MinKyung có phần không tin vào thị lực của bản thân – Sao có thể?

- "Sao... vậy?" Kể từ lúc bước vào, nhìn thấy biểu hiện kì lạ của bà Kang và MinKyung làm Haeri có tí sợ sệt – Bộ nhìn cô có gì lạ lắm sao? Đảo mắt một vòng quanh người để xác định bản thân không có gì bất thường, Haeri lại càng cảm thấy khó hiểu – Hay cô vừa làm một việc gì đó ảnh hưởng đến đại sự quốc gia? Không có a.... Vậy tại sao ai cũng nhìn cô kỳ lạ đến như vậy? Cả cô gái lạ mặt đứng bên cạnh MinKyung cũng vậy!

Giờ mới để ý đến Hara đang đứng bên cạnh MinKyung, vì lúc nãy thấy bà Kang chạy vào kéo MinKyung đi nhanh như vậy nên cô cũng chạy theo, nào ngờ chạy ra thì thấy cả 2 người đều đang im lặng nhìn 1 cô gái mà theo cô nghĩ là Haeri, hoàn cảnh như vậy thật 'tiến thoái lưỡng nan' khiến Hara cũng chỉ biết im lặng chờ thời, tiếp tục nhìn Haeri như thể 'Đúng rồi' =]]]]

- "Chị ... không phải bỏ đi rồi sao?" MinKyung giọng run run nói.

- "Bỏ đi?! Ai nói với cô tôi bỏ đi?" Haeri mơ mơ màng màng hỏi lại.

- "Bởi vì chị không có trong phòng từ sáng sớm, nên em đoán là chị bỏ đi!"

Nhìn đôi mắt có một lớp màng lệ mỏng của MinKyung, mà Haeri không khỏi nói nên lời.

- "Tôi không bỏ đi được trong khi chứng minh thư của mình vẫn còn nằm trong cái tủ kia đâu!"

Hướng theo phương mà cánh tay Haeri đang chỉ tới chính là cái tủ mà mọi người thường gọi là 'quầy tiếp tân'. Cả ba người MinKyung, bà Kang và Hara không khỏi hốp một ngụm khí lạnh, bản thân cơ hồ cảm thấy xấu hổ vì suy diễn sâu xa, đặc biệt là MinKyung - Cô quên mất rằng là Haeri mướn phòng ở nhà cô và mướn phòng thì đương nhiên phải đưa chứng minh thư, và quan trọng là cô ấy không thể tự động bỏ đi khi còn chưa thanh toán tiền phòng và nhận lại chứng minh được!

Giờ phút này, xen lẫn sự vui mừng chính là trong thâm tâm MinKyung còn cảm thấy có phần "muốn nhảy xuống lổ chết quách cho rồi" vì ngượng. Cô cố nặng cười ra nụ cười hì hì nhìn bà Kang và Hara đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình - Tấm lưng vốn khô ráo giờ lại điên cuồng mồ hôi không ngừng chảy xuống, thảm rồi!

============================

-"Làm sao vậy?" Haeri nhìn khuôn một ủ dột của MinKyung cảm thấy có phần khó hiểu.

Từ khi Haeri trở về đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng còn chưa kịp hỏi thì MinKyung đã bị hai người kia lôi đi. Giờ đêm đã khuya, cô cảm thấy khát nước nên xuống uống nước thì bắt gặp MinKyung ủ dột ngồi đây một mình.

MinKyung nghe tiếng Haeri hỏi cũng không thèm trả lời bởi trong thâm tâm cô bây giờ đang rất rối loạn, mọi thứ như thắt nút trong não của cô.

Haeri ngồi xuống bên cạnh MinKyung, nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, cô có thể phần nào cảm thấy được sự rối loạn được giấu đi bên trong đôi mắt ấy.

-"MinKyung..." Gọi MinKyung thêm một lần nữa. Haeri nghĩ đêm nay nếu không gọi được hồn cô gái này về chỉ sợ MinKyung ngồi đây cả đêm!

-"Hở?" May mắn hồn ai kia đã về!

-"Sao cô lại ngồi đây lúc nữa đêm vậy? Có chuyện gì sao?" Haeri bất ngờ hỏi một câu mà chính bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ - Kể từ ngày đó cô chưa quan tâm ai như vậy cả!

-"Chị cũng biết quan tâm người ta sao?" MinKyung nhìn Haeri châm biếm. Sau lại mỉm cười như thể hạnh phúc lắm (thay đổi 180 độ) - "Tôi đang rất hạnh phúc..." Vì chị đã trở về!

-"Vậy...."

-"Nhưng tôi lại cảm thấy lo lắng hơn!" Ngắt ngang lời Haeri, ánh mắt MinKyung trở nên xa xăm một cách lạ thường.

Giờ phút này, Haeri cảm thấy bản thân không nên nói gì cả chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt đang nhìn vào nơi nào đó rất vô định của MinKyung, lẳng lặng lắng nghe từng lời tâm sự nghe như cực kì rối rắm xuất phát từ trong tâm trí của MinKyung, rồi cùng cô ấy tâm sự.

Đêm hôm ấy, có hai con người dần hiểu nhau hơn!

End Chap.

Lãm nhãm cuối chap : Mình định viết một câu truyện xuyên không (mất quyền lịch sử) và đương nhiên là về MinRi, quan trọng là MinKyung lại lớn tuồi hơn Haeri, không biết như vậy có được không ... Truyện mới viết được chap đầu thôi còn sửa chữa được nên mong mọi người đưa ra ý kiến giúp mình nhé :) 

p.s Thấy lỗi chính tả thì báo lại giúp mình nhé :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro