Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không yên giấc trôi qua đối với MinKyung, cô gần như không ngủ cả đêm. Trong đêm, MinKyung đã suy nghĩ rất nhiều thứ trong đó có tình cảm của bản thân đối với Haeri. Cô tự hỏi liệu cảm xúc kia có phải là cảm nắng thực sự hay chỉ một sự 'thương hại' khi nhìn thấy đôi vai chứa đựng sự cô đơn của Haeri không? Hay là một thứ tình cảm khác nhất thời nào đó? MinKyung thực sự đã suy nghĩ rất rất nhiều, điều đó khiến cô trằn trọc cho đến khi trời bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên cho ngày mới.

Rời giường một cách uể oải, MinKyung lê lết tấm thân không còn một tí sức sống đi xuống nhà. Cô vào bếp định uống một ít sữa rồi về phòng tiếp tục tác chiến với cái giường, nhưng khi vừa vào bếp MinKyung lại đụng trúng ánh mắt mờ mờ ảo ảo của bà Kang nhìn cô.

- "Cả đêm?" Bà Kang bất ngờ hỏi.

- "Vâng!" Ừ, thì cô mất ngủ cả đêm còn gì!

- "Tuổi trẻ khỏe thật..." Bà Kang nói nhỏ, mắt vẫn không chịu rời khỏi người MinKyung.

- "..." Không nghe được bà Kang nói gì cũng không thèm để ý ánh mắt của mẹ mình, MinKyung bình thản tiếp tục đi lấy sữa. Được một lúc thì bà Kang lại hỏi:

- "Có muốn ta thay chiếc giường rộng hơn không?"

- "?" Thay giường rộng hơn để cô dễ ngủ sao? – "Dạ thôi, cái giường cũ cũng được rồi ạ!"

- "Thôi thì để ta tìm cái giường rộng hơn, chứ cái giường cũ đó mà hai đứa nằm hoạt động cả đêm thì có ngày sập cho!"

Phụt!

Mới sáng sớm, còn chưa đi đắp mặt nạ, bà Kang đã được con gái 'hiếu thảo' tặng cho một lớp sữa đầy trên mặt!

- "KANG MINKYUNG!"

==========================================

- "Con thật không cố ý mà~" Nhìn bà Kang một cách đầy khó xử, MinKyung dở khóc dở cười giơ hai tay quá đầu tư thế phạt quỳ giữa phòng khách – thật nếu có ai đó nhìn thấy chắc cô phải đào cho mình cái lỗ để trú hết mùa đông mất!

Tuy nhiên, bà Kang vẫn không hề có ý định tha thứ cho lỗi lầm mà cô đã gây ra:

- "Con còn nói không cố ý?" Trên người đã mặc bộ đồ khác, bà Kang tay cầm roi, ánh mắt nổi lửa – "Phun cả ly sữa vào mặt mẹ của mình, vậy mà coi được đó hả?!"

- "Con không cố ý mà, tại mẹ nói làm con bất ngờ quá thôi!"

- "Ta nói cái gì mà để con bất ngờ hả?"

- "Thì mẹ nói tối qua Haeri và con....." Nói còn chưa hết câu, MinKyung đã ngượng đỏ đến mức không nói nên lời.

- "Bộ ta nói sai sao?" Ánh mắt 'miễn biện hộ' hiện rõ trên mặt bà Kang khiến MinKyung không biết nói sao.

- "Sai rõ ra còn gì... Hôm qua, tụi con nào có chuyện gì xãy ra đâu cơ chứ"

- "Thế sao mới sáng ra mà mặt con uể oải thế kia?"

- "Mẹ à, uể oải thì liên quan gì đến chuyện đó! Là tối qua con bị mất ngủ nên mới vậy" MinKyung khó xử giải thích.

- "Ờ thì không có chuyện gì" Bà Kang giả lơ – "Nhưng mà con vẫn phải chịu phạt vì đằng nào thì con đã phun sữa vào mặt ta, đó là điều không thể tha thứ dễ dàng được!"

- "Mẫu hậu à ~"

- "Lệnh đã ban, miễn xin xỏ!"

Thế là, một người đóng hài tử - một người đóng mẫu hậu, tung tung hứng hứng như tuồng cải lương nhưng MinKyung vẫn không làm dịu được cơn giận của bà Kang vì lỗi lần của mình.

Một đêm mất ngủ sáng còn bị phạt, MinKyung hận không thể quay ngược thời gian, thì thầm một cách tức tối – Nếu biết trước đã không xuống bếp uống sữa!


Nhưng hối hận đã quá muộn màng, MinKyung vẫn phải ở đó chịu phạt. Tầm 30 phút sau, bà Kang bước ra từ phòng bếp, toàn thân không còn nổi lửa nữa nhưng vẫn còn nghe được mùi gas đầy nguy hiểm, bà mình MinKyung rồi thở mạnh:

- "Được rồi, coi như hôm nay 15 ăn chay ta tha cho con lần này! Đồ ăn sáng có sẳn trong bếp rồi mau vào ăn rồi đi ngủ bù cho đêm qua đi!" Nói rồi, bà Kang hướng đi lên phòng nhưng dường như nhớ ra gì đó thì liền quay lại – MinKyung tưởng mẹ mình đổi ý muốn phạt cô tiếp nên đang đứng dậy thì liền quỳ xuống đưa tay lên trời lần nữa – bà Kang nhìn thấy thì không khỏi càm thấy buồn cười – "Đã bảo tha cho rồi, bộ con muốn bị phạt nữa sau?"

- "Ấy, con nào có" Lật đật đứng dậy, MinKyung già bộ đấm đấm cái chân tỏ vẻ đáng thương – "Mẹ xem, con gái mẹ bị phạt đến tê cả chân ~"

Giọng nói nụng nịu khiến bà Kang nghe được... không khỏi muốn đấm cho ai đó một phát!

- "Thôi đi, ta định hỏi con là không thấy Haeri đâu, con mau lên phòng con bé xem con bé đã dậy chưa rồi bảo con bé xuống nhà ăn sáng, đằng nào thì người ta cũng là bạn gái con!"

- "Vâng! À khoan, mẹ à, Haeri không phải bạn..." gái con! – Nói còn chưa hết câu, bà Kang đã đi mất!

Thở dài – Đấy là do mẹ không cho con giải thích chứ không phải tại con đấy nhé! – MinKyung tự nhủ. Sau đó, cô đi vào bếp ăn nhanh phần mình rồi đem lên phòng Haeri buổi sáng mà mẹ cô đã chuẩn bị.

Đứng trước cửa phòng Haeri, MinKyung bắt đầu đấu tranh nội tâm một cách dữ dội. Trong đầu cô chứa đầy những suy nghĩ : không biết có nên đánh thức Haeri dậy hay không, hay Haeri đã dậy chưa, không biết làm vậy có kì cục kẹo quá không.v..v...

Đến tận 15 phút sau, MinKyung mới chịu gõ cửa. Tuy nhiên, gõ 1 lần, rồi gõ 2 lần, gõ 3 lần, rồi gõ 4 lần, vẫn không hề thấy bóng dáng Haeri xuất hiện làm MinKyung có 'tí' khẩn trương.

- "Vẫn chưa dậy sao?" Thầm nghĩ, MinKyung quyết định không làm phiền Haeri nữa mà để buổi sáng xuống dưới bếp cộng một tờ giấy note trước cửa phòng cô nàng để khi Haeri dậy còn biết đường mà dùng bữa.

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành đương nhiên là MinKyung liền trở về phòng đánh một giấc cả trời trăng mấy nước gì cũng không hề hay biết!

===================

Thời gian trôi qua không chờ đợi ai, nếu không biết nắm giữ, mất cũng xin đừng tìm!

===================

MinKyung đã có một giất mơ rất kỳ lạ!

Trong giấc mơ ấy, cô thấy có ai đó đã đưa cho mình một trái tim có cánh. Trái tim có màu xanh của sự cô đơn và luôn cố bay ra khỏi lòng bàn tay cô khi nó có thể. MinKyung đã phải khó khăn lắm mới giữ được trái tim đó trong tay nhưng vẫn không làm cách nào cho nó đỏ tươi trở lại được. Mọi thứ trở nên thật khó khăn và chính bản thân MinKyung cũng không biết tại sao cô lại phải cố giữ thứ được gọi là trái tim nhưng có màu sắc kì lạ này lại trong khi nó lại không hề muốn điều đó. Nhưng rồi...

BỤP

Những thâm thanh kì lạ cùng sự đau đớn bỗng nhưng ập đến khiến MinKyung choáng váng và giật mình tỉnh giật, đập vào mắt cô là khuôn mặt của cô bạn thân Hara cùng... cái chân của cô ấy đang ở trên người cô!

- "TURTLE, GET UP!!!!"

- "What are you doing?"

Và rồi một tràn tiếng Anh được hai cô nàng chuyên khoa Ngoại Ngữ xổ ra như không có hồi kết.

- "Dừng đi! Mới sáng sớm đừng bắt mình luyện tiếng Anh với cậu nữa, Hara à!"

MinKyung uể oải, cả người còn khó chịu hơn lúc cô mất ngủ cả đêm.

- "Luyện cái đầu cậu ấy! Nghĩ sao giờ là sáng sớm? Làm ơn đi, đã 5 giờ chiều rồi!"

Giật mình bởi câu nói của cô bạn, MinKyung có tí ngờ vực liền tức tốc tìm chiếc điện thoại mở lên, một dòng chữ hiện ra trước mắt cô như sét đánh.

- "Thế nào, chính xác là 17 giờ 25 phút 39 giây đấy cô nương à!" Hara cười kinh khi nhìn thấy vẻ mặt 'không thể tin được' của MinKyung.

Còn MinKyung thì chỉ biết thở dài, thảo nào cô ngủ lâu như vậy nên cả người mới ê ẩm cả lên!

- "Thôi mau tỉnh đi, hôm nay, tớ qua muốn rủ cậu đi tiệc biển* đấy!"

- "Ở đâu?"

- "Biển phía Nam, cũng gần đây thôi."

- "Tớ rủ thêm người được không?"

Mở tủ lấy đồ, MinKyung trong đầy suy nghĩ không biết có nên rủ thêm Haeri không, đằng nào thì chị ấy đên đây ở du lịch mà bỏ qua tiệc biển thì phí lắm! Nhưng cô không biết rằng câu hỏi vu vơ của mình đã vô tình chọc trúng dây lắm lời hay còn gọi là nhiều chuyện của cô bạn thân.

- "Ai thế? Đó giờ tớ có thấy cậu rủ thêm ai đi cùng đâu! Bạn trai à?"

- "Không phải, bạn mới quen thôi."

- "Đừng có xạo sự, cậu không bao giờ thân thiết như vậy với bạn mới cả!"

Thẩy cái khăn tắm vào người Hara, MinKyung phán câu xanh rờn - "Tin hay không tùy cậu!" rồi bỏ vào phòng tắm, để mặc cô bạn thân ngồi đó đầy tức tối.

- "Cái đồ con rùa khó ưa!"

===========================

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, giờ chỉ cần gõ cửa phòng mời Haeri đi chơi, nhưng có lẽ điều tưởng chừng đơn giản này lại khiến MinKyun lo lắng vô cùng. Có lẽ cũng chính vì điều này làm Hara có tí khó chịu vì cứ phải nhìn MinKyung đi qua đi lại trong phòng đến chống cả mặt.

- "Rốt cuộc là cậu định mời thêm ai đi cùng vậy hả MinKyung tiểu thư, cậu có cần lo lắng vậy không?"

- "...."Vẫn không ngừng đi lại!

Bị bơ đẹp, ngọn lửa tức giận của Hara lại nổi lên lần nữa

- "YA!"

- "Tớ biết, tớ biết rồi"

Thở dài, MinKyung lấy hết can đảm làm động tác '5thing' tự động viên bản thân rồi tức tốc bước ra khỏi phòng mà hướng tới cánh cửa im lìm phòng Haeri. Bất ngờ với hành động của cô bạn, đương nhiên Hara cũng không quên chạy theo để xem chuyện vui 'lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại Kang tiểu thư đi mời người ta' này.

Bước đến phòng Haeri, MinKyung 'một lần nữa' chỉnh trang lại y phục của mình, dồn hết can đảm để gõ cửa. Một lần, không ai xuất hiện. Hai lần, im lặng kéo dài. Ba lần, rơi vào tuyệt vọng!

- "Sao vậy?" Nhìn MinKyung đứng đó gõ cửa lâu như vậy, Hara cũng có ý sót ruột thay cô bạn.

- "Chị ấy chắc là không có ở trong phòng!" MinKyung buồn bã thở dài. Bất ngờ cô nhìn thấy tấm giấy note dán trên cửa phòng Haeri, là miếng giấy cô dán ban sáng!

- "Chị ấy? Chị ấy là ai thế?" Cắt ngang dòng suy nghĩ của MinKyung, Hara tò mò hỏi.

- "Là khách mới mướn phòng nhà tớ."

- "Vậy là cậu thích chị ta từ cái nhìn đầu tiên sao?"

- "Nhiều chuyện!"

Xoay lưng, MinKyung bước đi một cách buồn bã xuồng nhà để lại Hara tiếp thu từ từ câu 'chửi' của cô, – Nếu không kịp chạy MinKyung còn sợ sau khi tiếp thu hết 2 từ ấy của cô rồi Hara sẽ nổi khùng lên mà xử tử cô mất, nên đi trước vẫn chắc nhất!

Bước vào phòng bếp, còn chưa kịp làm gì MinKyung đã nghe thấy tiếng bà Kang gọi mình.

- "Sáng này con không mang đồ ăn lên phòng Haeri à?"

- "Con có mang mà chị ấy vẫn còn....ngủ"

- "Con không để lại lời nhắn sao?"

- "..." MinKyung im lặng như đang suy nghĩ gì đó – bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong lại vô cùng gấp gá – "Sáng giờ mẹ có gặp Haeri không ạ?"

- "Nhắc mới nhớ, sáng giờ mẹ cả thấy con bé đâu cả!"

- "YA KANG MINKYUNG CẬU ....." Hara vừa bước vào đã ồn ào, nhưng sự ồn ào đó của cô vốn chỉ là một nữa, một nữa còn lại đã bị chính bản thân cô nuốt xuống khi nhìn thấy khuôn mặt 'có một không hai' 'lần đầu tiên' cô nhìn thấy của MinKyung.

- "Sao vậy rùa?"

Vỗ đôi vai đang thất thần của MinKyung, đáp lại Hara là sự im lặng cùng cái lắc đầu 'không biết' của bà Kang.

- "Chị ấy bỏ đi rồi!"

Giọng nói nhỏ xíu nhưng chứa đầy mất mát bỗng phát lên từ MinKyung, khiến bà Kang và Hara đứng đó có phần khó hiểu.

- "Chị ấy nào?"

- "Là Haeri sao?"

Bà Kang và Hara đồng thời lên tiếng cùng một lúc, cả hai đều có hơi bất ngờ nên quay mặt nhìn nhau một lúc rồi lại nhìn MinKyung.

- "Là Haeri sao, con bé bỏ đi rồi à?" bà Kang lặp lại câu hỏi. 

Nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu yếu ớt từ MinKyung.

- "Haeri, Haeri là ai vậy bác Kang?" Lần đầu nhìn thấy MinKyung mất sức sống như vậy làm Hara cũng có tí tò mò về người tên Haeri này.

- "Haeri là bạn gái của MinKyung, không biết ai đứa có phải cãi nhau chuyện gì không mà để Haeri bỏ đi cơ chứ!"

- "Haeri.. chị ấy không phai bạn gái con! Con và chị ấy một tí quan hệ cũng Không Có" Lời nói ra một cách đầy tuyệt vọng, phải chi giữa MinKyung cô và Haeri có một tí quan hệ thì tốt quá rồi.

- "Vậy sao hôm qua..."

- "Là con ngu ngốc làm càn, để giờ chị ấy mới bỏ đi"

Không gian rơi vào im lặng.

Không ai nói với ai một lời.

Có lẽ cũng chính nhờ vào khoảng khắc này mà MinKyung nhận ra được rằng : Cô không chỉ cảm nắng bình thường, mà chính là MinKyung cô SỐT rồi!

End Chap 4.

Lãm nhãm cuối chap : Trước hết là mình xin tạ lỗi với mọi người vì ngâm fic quá lâu (1 tháng thì phải) và hơn hết là bản thân mình thấy chap 4 này không đạt 'chất lượng' nên Thành Thật Tạ Lỗi! Mình sẽ cố gắng khắc phục, xin mọi người  cứ góp ý thẳng tay! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ;) p.s ai thấy lỗi chính tả thì báo mình nhé cảm ơn <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro