Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng đã có thể quên , nào ngờ ký ức ấy lại trở về... Tôi phải làm gì đây?

Yeari à...

========================

- "Haeri à, Lee Haeri, chị ổn chứ?"

Ngước nhìn khuôn mặt đang lo lắng đến mức tái xanh của MinKyung, đôi mắt đen huyền của Haeri một tia dao động cũng không có. Hết nhìn MinKyung, cô lại nhìn trần nhà, hết nhìn trần nhà, cô lại nhìn xung quanh. Những ký ức vốn muốn quên đi lại bỗng trở về, nó khiến trái tim cô đau đớn nhưng Haeri không thể nói ra, bởi vì đó không phải là chuyện của MinKyung, cũng không phải là chuyện muốn nói là có thể nói ra được. Mệt mỏi, Haeri kéo cánh tay MinKyung đang để trên mặt mình xuống, gật đầu ý bảo mình ổn rồi đứng dậy định rơi đi. Nhưng còn chưa kịp bước chân đi thì đã bị một tay MinKyung kéo lại.

- "Chuyện lúc nãy thật xin lỗi, tôi sẽ tìm cách để mẹ tôi không hiểu lầm nữa, chị..."

- "Tùy cô định liệu!" Cắt ngang câu nói của MinKyung bằng một câu trả lời ngắn gọn, Haeri mệt mỏi cuối thấp đầu rồi đi thẳng lên phòng mà không hề quay đầu nhìn MinKyung lấy một cái.

Nhìn từ phía sau, bóng lưng và đôi vai của Haeri trông thật yếu ớt – nó giống như bị hàng ngàn tảng đá vô hình đè nặng, MinKyung thật muốn đi tới ôm lấy người đó từ phía sau xua tan đi sự cô đơn và bảo vệ sự yếu ớt đó nhưng cô không thể. Dường như có gì đó ngăn cách cả hai, nó làm trái tim MinKyung khẽ nhói lên một cách khó hiểu. Một ý định điên rồ bỗng nãy nở trong lòng MinKyung lúc này, cô không biết có nên hay không thực hiện nhưng khi nhớ lại hương vị anh đào trên đôi môi ấy thì MinKyung lại muốn hối thúc bản thân tìm hiểu con người kia. Cô muốn mở ra cánh cửa trong trái tim người đó, một mình bước vào một mình tìm hiểu! Sẽ không sao đâu nhỉ?!

========================

Chiều hôm đó, Haeri tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và đầy mệt mỏi. Người cô lã cả ra như không phải cô mới ngủ dậy mà giống như là cô vừa đi đánh nhau với ai đó hơn. Cả người mệt mỏi cộng với cái bụng rỗng từ sáng đến giờ làm tinh thần và trí nhớ của Haeri có tí suy sụp. Cố sắp xếp lại những chuyện đã diễn ra ban sáng nhưng hiện lên trong đầu Haeri bây giờ chỉ còn là mớ hỗn tạp cùng cái tiếng 'bụng rỗng kêu to'. Thở dài, Haeri bước xuống giường tìm cho mình một bộ đồ thích hợp. Cô muốn ra ngoài tìm gì đó để ăn, bởi vì cô nghĩ nhà trọ này chắc sẽ không có phục vụ thức ăn đầu và đằng nào thì cô cũng đang đi du lịch.

Khoản vài mươi phút thì Haeri rời phòng mình với hình tượng hết sức ngăn nấp không còn như ăn mày lúc mới ngủ dậy nữa. Bước xuống đại sảnh một cách hết sực chậm rãi để không gây tiếng động tạo sự chú ý, Haeri có phải hay không đang cố tình tránh né MinKyung và bà Kang nhưng chắc chắn một điều là cô bây giờ đang rất muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, bởi vì – Cô đói quá rồi!

- "Haeri, cháu dậy rồi à?" Một thanh giọng vọng ra khỏi nhà bếp cách đó không xa khiến Haeri giật thóp, khỏi nghĩ cũng biết là bà Kang vừa bước ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy cô nên gọi lại – "Cháu có muốn ăn gì không? Hình như trưa nay cháu đâu có ăn gì đâu nhỉ?"

Quay đầu nhìn bà Kang, kể từ khi sau chuyện ban sáng, những lúc mặt đối mặt như vầy với bà Kang – tuy cô không làm gì có lỗi, nhưng Haeri vẫn cảm thấy có tí không thoải mái. Cô cười gượng:

- "C..cháu định đi ra ngoài một tí ạ..."

- "Cháu định đi đâu? Mặt trời cũng gần xuống núi rồi còn gì" Bà Kang vẫn không hề có ý định buông tha cho cô.

- "Cháu... cháu đ..định ra ngoài du..dùng bữa ạ"

- "Vậy à!" Bà Kang như hiểu ra chân lý – "Vậy có muốn dùng bữa cùng bác không, con dâu?"

- "Dạ?!" Con dâu?

==========================

- "Thế nào, đồ ăn có hợp khẩu vị hay không?" Ngồi trong bàn ăn, bà Kang vui vẻ gắp thức ăn cho Haeri. Trong khi đó, đầu óc Haeri trở nên hoàn toàn mù mịch vì hai tiếng 'Con dâu' ban nãy, cô chỉ còn biết gật đầu theo quán tính rồi cắm cuối ăn như một đứa trẻ biết vâng lời. Biểu hiện này không hiểu sao khi lọt vào mắt xanh của bà Kang liền thành một hành động vô cùng đáng yêu lố mức cho phép! Khẽ cười, bà Kang tiếp tục vui vẻ gắp thức ăn cho Haeri.

- "Nhìn cháu vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy thảo nào lại lọt vào con mắt khó tính con gái bác!"

- "..."

- "Ájda, tuổi trẻ bây giờ thật là. Có người yêu cũng giấu kĩ như vậy, vài ngày trước lúc bác hỏi MinKyung còn bảo nó 'FA' vậy mà hôm nay lại lồi ra cháu!"

- "..."

- "Chắc hai đứa sợ bác không đồng ý, đằng nào cả hai cũng đều là nữ. Những yên tâm đi, bác không có lạc hậu như vậy. Thế kỉ thứ mấy rồi, giờ chỉ cần hai đứa nói ra hết những gì trong lòng mình, bác sẳn sàng cho phép cháu ra mắt với dòng họ bên này!"

- "..."

- "Haeri, cháu sao vậy?"

Vồn còn rất nhiều chuyện để nói nhưng bà Kang bỗng dừng lại, bà nheo mắt cố nhìn rõ những vật lấp lánh đang rơi xuống chén cơm của Haeri. Là Haeri đang khóc! Nhưng giọt nước mắt long lanh lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Haeri khiến bà Kang không khỏi bất ngờ.

- "Xúc động quá sao?"

Với tay lấy khăn giấy lau đi những giọt nước đang đọng lại trên mặt Haeri, cái chạm nhẹ đó khiến Haeri không khỏi bất ngờ sực tỉnh. Lau vội giọt nước mắt còn đang động lại trên khóe mi, Haeri vội vàng đứng dậy cuối đầu cảm ơn vì bửa ăn, rồi xin phép ra ngoài, nếu như còn ở lại cô sợ nước mắt không ngăn được sẽ tạo thành suối mất.

Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng rời đi của Haeri mà bà Kang không khỏi khó hiểu.

Chưa đầy vài giây sau thì MinKyung đi vào nhìn bà Kang khó hiểu :

- "Vừa xãy ra chuyện gì vậy ạ?"

- "MinKy đấy à, lúc nãy ta vừa nói chuyện với Haeri ấy mà"

Nghe đến đây MinKyung có tí hấp tấp.

- "Mẹ nói gì với chị ấy?"

- "À cũng không có gì, ta nói ta sẽ ủng hộ hai đứa dù hai đứa là nữ chỉ cần hai đứa mở lòng với ta..."

- "Rồi sao ạ?"

- "Rồi thì con bé khóc"

- "Khóc?!" MinKyung có tí bất ngờ - "Sao lại khóc?!"

- "Sao ta biết được!" Bà Kang cũng thấy có phần khó hiểu và tò mò lý do tại sao Haeri lại khóc, nhưng bà biết con gái mình chắc cũng không biết nên không thèm hỏi.

- "Vậy giờ chị ấy đâu ạ?"

- "Không phải vừa chạy ngang con lúc nãy sao?" Giờ tới lượt MinKyung làm bà khó hiểu.

- "Ấy con quên!"

Nói rồi MinKyung quay lưng chạy ra ngoài theo hướng Haeri rời đi để lại bà Kang với bàn cơm một mình.

- "Thôi thì để đó, lát đủ mặt thì hâm lại ăn tiếp vậy!"

==============================

- "Haeri, đợi đã!" Dùng vận tốc ánh sáng để chạy theo Haeri, MinKyung cố vừa chạy vừa la bảo Haeri chạy chậm lại. Nhưng khi cô tiến lại gần Haeri thì cô lại phát hiện, có cái gì đó không đúng, nãy giờ Haeri vốn không chạy, cô ấy chỉ đang dùng vận tốc của một người đi bộ hết sức bình thường.

Bản chất MinKyung vốn là 'chạy chậm', người ta đi bộ còn mình thì chạy mà cứ tưởng người ta chạy nhanh mình thì chạy theo – Quả nhiên là đồ con rùa trong truyền thuyết!

Tuy vậy, MinKyung vẫn theo kịp Haeri. Trong khi đó, Haeri dường như không có ý định dừng lại việc đi bộ của mình, đầu thì cuối xuống mức thấp nhất có thể.

Không biết nói cách nào để Haeri có thể dừng lại, nên MinKyung đành dùng đến hành động. Cô nắm lấy cánh tay của Haeri, kéo cô ấy về hướng mình, nắm thật chặt để Haeri dùng lực cũng không thoát ra được.

- "Tôi nghe mẹ nói chị khóc, có chuyện gì xảy ra với chị sao? Hay là mẹ tôi nói gì đó không đúng với chị?"

Biết không thoát được bàn tay đang nắm lấy mình thật chặt của MinKyung, Haeri chỉ biết cuối đầu thật thấp để giấu đi những giọt nước mắt. Khẽ lắc đầu để trả lời câu hỏi của MinKyung, Haeri sợ nếu như lên tiếng cô sẽ để lọt những tiếng nấc ra ngoài mất! Nhưng có vẻ MinKyung vẫn không chịu buông tha cho cô.

Tuy là MinKyung đã bỏ bàn tay đang nắm chặt cánh tay của Haeri ra nhưng mặt khác lại dùng nó để ngước mặt cô lên đối diện với mặt mình.

Mặt Trời đã lặn, đèn đường cũng đã lên, nhìn thấy đôi mắt long lanh động lại tí nước của Haeri mà MinKyung không khỏi cảm thấy đau lòng.

- "Haeri, tuy tôi nói điều này có thể chị sẽ không tin, dù gì thì hai ta cũng mới gặp nhau. Nhưng ... khi nhìn thấy chị khóc, tim tôi đau lắm! Cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn! Haeri, tôi biết chị có tâm sự nếu không mắt chị đã không u buồn khi nhìn mọi thứ như vậy, chị có thể hay không tâm sự với tôi?"

Lời nói chân thành được thốt lên từ con người trước giờ không biết lãng mạn là gì – Kang MinKyung, khiến trái tim Haeri khẽ động. Nhưng điều đó có lẽ vẫn chưa đủ để xâm nhập vào trái tim đã phải chịu không ít tổn thương của Haeri, cô vẫn giữ im lặng, không dám nhìn vào mắt MinKyung. Cả hai như vầy được một lúc thì Haeri nghe được tiếng thở dài của MinKyung, cô nàng từ từ rời tay khỏi mặt cô, nhưng mặc khác lại nắm lấy bàn tay của Haeri, tay cả hai xoe vào nhau, nụ cười bỗng nhìn Haeri mà nở rộ lên khuôn mặt của MinKyung.

- "Nếu chị không chịu nói cũng được. Tôi cùng chị đi dạo, đi dạo một mình thì buồn lắm!"

Sau đó, Haeri cũng đành miễn cưỡng cùng MinKyung nắm tay nhau đi dạo phố.

Không ai nói với ai câu nào trong suốt đường đi, cả hai đã không hề biết rằng trong tim hai người đã bắt đầu nhen nhúm một 'mầm non tươi sáng mới' dành cho nhau!

======================

Tối đó, cả hai đánh một vòng thật lớn rồi về nhà thật trễ. Bà Kang chờ không được đã đi ngủ tự bao giờ, trên bàn ăn chỉ để lại mẫu giấy "Ăn xong nhớ rửa bát, không rửa thì biết tay!", khiến MinKyung dở khóc dở cười. Nhưng sao đó, cô cũng đã dùng hết dụng cụ làm bếp để nấu cho Haeri một bửa tối thịnh soạn dưới ánh nến. (Thật ra là đồ bà Kang nấu cô chỉ hâm lại, đang ăn thì cúp điện nên đành thấp nến. Cho nên từ đó mới có câu "Sự lãng mạn không nhất thiết là do ta tạo ra, tới lúc thì tự nhiên nó cũng tự xuất hiện"!)

End chap 3 :)

Chuyên mục nói nhảm cuối chap : vì ngày mai là đầu tuần rồi nên mình cố gắng viết hết chap 3 vào ngày hôm nay để tránh tình trạng vì lịch học mà ngâm fic. Chap này, tuy đã dần lấy lại khả năng viết lách nhưng mình vẫn còn thấy thiếu thiếu nên ai thấy gì thì cứ góp ý nhé :). Vốn là để cuối chap cho MinRi kiss nhau lần nữa (1 cái nhẹ thôi) nhưng lại thấy tình tiết chạy nhanh quá rồi nên thôi =]]]] Ai đọc rồi thì nhớ để lại một like và cmt để ủng hộ cho mình lấy tinh thần nhé :] 

Cùng nhau chờ chap sau nào, mình sẽ thật chăm chỉ <3 ;]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro