Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn vĩ ngày hôm qua, sau khi mướn được cho mình một căn phòng trọ nhỏ, Haeri dự định sẽ đi trả phòng vào ngày mai để tìm cho mình một nơi thoải mái hơn, có cảnh biển mà cô yêu thích để nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng hôm nay, sau một mớ hổn độn ban sáng, Haeri cô lại phát hiện một sự thật không tưởng chính là khách sạn vốn được mình chọn đại ngày hôm qua với vẻ bề ngoài bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn, thì bên trong, đặc biệt là phòng của cô, thật sự tốt hơn tưởng tượng của cô rất là nhiều.

Hôm qua, Haeri đã không để ý những điều này, cho đến hôm nay khi ngắm kĩ lại cô mới phát hiện : Cánh cửa sổ duy nhất hướng ra ngoài của căn phòng hoàn toàn hướng ra phía biển – tuy không phải gần biển nhưng nó nằm ở trên cao một ngọn núi, từ khung cảnh này có thể nói còn đẹp hơn cảnh ở gần biển gấp ngàn lần, còn về phần cái toilet mà cô phải đổ cả tá mồ hôi để tìm ban sáng thì chỉ có thể dùng <3 chấm> để diễn tả. Tuy đã đi du lịch nhiều nơi và ở những khách sạn tốt nhất nhưng Haeri chưa thấy nơi nào như ở đây, vừa có biển lại có suối nước nóng tự nhiên.. vâng, chính là suối nước nóng tự nhiên, chỉ cách phòng cô 2 cánh cửa kéo, như ở đây – Thật quá sức tưởng tượng.

Chính vì vậy mà Haeri quyết định sẽ định cư ở đây suốt khoản thời gian nghỉ ngơi của mình!

Và cũng chính nhờ quyết định này mà Haeri đã không biết rằng đời mình sắp bước sang chương mới!

===============

Ngâm mình trong suối nước nóng vào sáng sớm se lạnh, nước do gặp nóng mà bóc hơi phả vào mặt khiến tâm trạng Haeri trở nên hết sức thư thả - Đã lâu rồi, cô không được thưởng thức sự yên bình thoải mái này, cảm giác như quyết định của bản thân là hoàn toàn đúng đắn! Mỉm cười, Haeri đâu biết rằng có người đang đứng sau lưng quan sát cô hãy đến giờ, sau một hồi thì bất ngờ lên tiếng :

- "Chị đang nhớ đến chuyện lúc nãy nên cười tôi đấy à?"

Nghe được giống nói quen quen, Haeri liền biết chắc là ai nên không thèm quay sang nhìn người đó, chỉ vỗn vẹn trả lời : -"Tùy ý suy nghĩ"

- "Này!" Thấy thái độ của Haeri rõ là đang không đặt mình vào mắt làm MinKyung có ý khó chịu. –"Cô Haeri, đừng có mà quá đáng NHÁ!"

- "..." Im lặng.

- "Này, chuyện ban sáng rõ là tôi đã xin lỗi chị rồi còn gì!?"

- "..." Im lặng tập 2

- "Này! Này! Này! Này!"

Không chịu được MinKyung cứ gọi mình mãi, Haeri đành mở đôi mắt vốn đang nhắm lại đầy thư thái sang nhìn MinKyung: -"Gì đây?"

- "Sao chị không nhìn tôi?" Vô lý/Phiền 1

- "Sao tôi phải nhìn cô?"

- "Vì tôi đang nói chuyện với chị nên chị phải nhìn tôi chứ?!" Vô lý/Phiền 2

- "Cô MinKyung, không có luật nào là phải bắt buộc người nghe phải nhìn người nói khi người nghe không hề muốn nói chuyện với người nói cả!"

- "Chị là luật sư hay sao mà biết, đó rõ ràng là phép lịch sự tối thiểu mà?" Vô lý/Phiền 3.

- "Phép lịch sự tối thiểu chính là đáng ra cô không nên bước vô đây khi tôi đang dùng phòng này đó cô MinKyung à!" Haeri bắt đầu hết khiên nhẫn với cô nàng rắt rối này rồi! (>.<)

- "Chị không biết sao? Rõ ràng là đây là phòng của chung mà, cái bảng đằng khi có ghi kìa, sáng nào tôi và mẹ cũng dùng phòng này cả. Vì vậy, tôi không hề bất lịch sự khi vào đây đâu!"

- "Cô đang làm phiền tôi chính là bất lịch sự rồi!" Nói xong, Haeri liền mặt kệ MinKyung mà nhắm mắt lại tiếp tục tận hưởng thế giới riêng của mình.

Về phần MinKyung thì có vẻ cô đã bị cái lưỡi bén hơn dao của Haeri 'Nóc ao' =]]]] nên đành im lặng.

Nhận thây sự im lặng của người bên cạnh cùng tiếng bước chân xuống nước, Haeri phần nào đoán được MinKyung đã bắt đầu ngăm mình. Vốn thích sự riêng tư nên sau khi nhận thấy sự không định rời đi của cô nàng kia, Haeri đứng lên dự định rời đi. Tuy nhiên có vẻ như nền dưới chân khá trơn, làm cô lúc đứng dậy liền lảo đảo. MinKyung bên cạnh vốn đã không hề rời mắt khỏi Haeri từ nãy đến giờ nên khi nhìn thấy biểu hiện lảo đảo của Haeri liền biết cô sắp ngã nên đã đứng dậy định đỡ cô nào ngờ chính bản thân cũng bị làm cho lảo đảo mà té cùng.

Cái tư thế té của cả hai lần này quả thực còn có phần ám mụi hơn tư thế ban sáng lúc bà Kang bắt gặp, MinKyung thì nằm đè lên Haeri, cả người Haeri và nữa người MinKyung thì chìm hẳng dưới nước nóng – nếu có ai đó đi vào người ta còn tưởng cả hai đang hôn nhau, đặt sắc nhất phải kể đến cái khăn tắm vốn được quấn quanh người Haeri đã bị MinKyung lúc lảo đảo mà 'vô tình' kéo xuống làm lộ cả cơ thể trắng như ngọc mà cô nàng phải cố gìn giữ biết bao nhiêu năm để giờ đây sau 1s liền lộ thiên trước mặt kẻ lạ không sót mảnh thịt nào =]]] Tuy nhiên, chưa có ai nhận ra điều đó!

Phải mất một khoản thời gian sau thì cả hai mới ngồi dậy được, hai người các cô ai náy đều ho sặc sụa vì ít nhiều gì cũng phải nuốt chút nước khi té, đặc biệt là Haeri – bị té bất ngờ còn bị MinKyung đè lên khiến cô uống phải không ít nước – ho cũng không ít. Cho đến khi phần nào định được ống phổi của mình thì Haeri mới tạm dừng được cơn sặc nước. Vốn định trúc giận lên MinKyung vì đã đè lên cô, nhưng khi liếc mắt về phía cô nàng thì nhận thấy ánh mắt 'không đúng lắm'.

'Gì vậy chứ?'

Nhìn theo hướng ánh mắt mà MinKyung đang nhìn một cách chăm chú (nếu không muốn nói là lợi dụng thả dê hay đại loại :>).

MinKyung : <...>

Haeri : <. . .>

- "Y............!!!!!"

Khoản không gian im lặng...... Lịch sử không hề lặp lại?!

Tiếng hét C#7 đã không hề được cất lên bởi Haeri.

Chính vào khoản khắc cô nhận ra chiếc khăn trên người đã biến mất và ánh mắt nhìn không chớp của MinKyung, thì mọi thứ dường như đã được sẳn sàng trong cuốn họng, nó giống như một quả bom chỉ cần 1 cú nhấn liền bùm nổ thì lần này Haeri cũng vậy, chỉ là MinKyung có phần nhanh... 'miệng' hơn. Đã lấy 'gậy ông "đè" lưng ông'! Lấy môi mình để khóa môi Haeri không hét lên, hiểu nôm na là MinKyung đã hôn Haeri để không cho miệng nàng không bật ra tiếng – vì nếu dùng tay thì cái thứ tiếng cá heo của Haeri vẫn có thể bật ra (đây gọi là kinh nghiệm mà ban sáng mà Minkyun đã tiếp thu được)! Nụ hôn tuy có phần thiếu suy nghĩ của MinKyung nhưng đều khiến tim cả hai đập loạn. Trong lòng Haeri đương nhiên vẫn cảm thấy bất ngờ, mắt cô mở to, tay dùng sức cố đẩy MinKyung ra nhưng vô ít. MinKyung nắm lấy hai cánh tay Haeri không cho cô động đậy, dùng thân ép Haeri vào góc, càng hôn MinKyung càng cảm thấy yêu thích đôi môi mềm mại của Haeri, càng không muốn rời. Nụ hôn vốn từ chỉ là cái khóa môi bình thường bỗng trở nên cuồng nhiệt hơn!

Mặc sự không cho phép của Haeri, MinKyung vẫn cố dùng lưỡi của mình để khám phá bên không. Dường như cô bị vị ngọt của đôi môi ấy hấp dẫn, khiến MinKyung quay cuồng cả lên đến cả bản thân cô đang làm gì cô cũng không hề biết. Không biết nụ hôn đã kéo dài bao lâu nhưng Haeri gần như kiệt sức, hơi thở của cô trở nên yếu ớt hơn nhưng có vẻ như MinKyung vẫn còn chưa muốn dừng lại.

Cho đến khi một tiếng hét 'huyền thoại khác' bỗng xuất hiện!

"Chị không biết sao? Rõ ràng là đây là phòng của chung mà, cái bảng đằng khi có ghi kìa, sáng nào tôi và mẹ cũng dùng phòng này cả. Vì vậy, tôi không hề bất lịch sự khi vào đây đâu!"

"Chị không biết sao? Rõ ràng là đây là phòng của chung mà, cái bảng đằng khi có ghi kìa, sáng nào tôi và mẹ cũng dùng phòng này cả."

"Chị không biết sao? ... đây là phòng của chung mà, ...sáng nào tôi và mẹ cũng dùng phòng này cả.!"

"Sáng nào tôi và mẹ cũng dùng phòng này cả."

======================

Bầu không khí vô cùng trầm mặt. Trên chiếc ghế sofa :

Haeri ngồi đó nhìn bà Kang, bà Kang ngồi đó nhìn MinKyung, MinKyung ngồi đó nhìn nền đất. Không khí nặng nề hoàn cảnh thay đổi, khẻ vô tội thành kẻ có tội, kẻ có tội thành kẻ mang trọng tội, kẻ nổi giận thành kẻ nổi điên => Vô cùng rắc rối!

Sự im lặng cứ kéo dài cho đến khi nghe được một tiếng thở dài đầy não nề của bà Kang :

- "Nói thật với ta đi, hai đứa không cần giấu giếm gì nữa đâu!"

- "S...sao ạ?" MinKyung nghe được lời mẹ của mình thì có phần bất ngờ, không khỏi nuốt không khí trong cổ họng khô khan.

- "Đã bảo không cần giấu rồi mà. Nói thật đi, con và Haeri quen nhau bao lâu rồi?"

Lần này không chỉ MinKyung, Haeri cũng có phần bất ngờ và khó hiểu bởi câu nói của bà Kang, cô ngước nhìn người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt kiềm nến cảm xúc rồi lại quay sang nhìn MinKyung.

- "Bác nói vậy có nghĩa là gì ạ?"

- "Phải đó mẹ, mẹ đang nói gì vậy?"

- "Hai cái đứa này!" Bà Kang khẽ lắc đầu nhè nhẹ, mắt bà như có một lớp màng long lanh -"Nếu như hai đứa đã quen biết nhau và yêu nhau từ trước thì cũng không cần giấu giếm làm gì, ta cũng không phải là người lỗi thời đến mức không chấp nhận được việc hai đứa con gái yêu nhau. Đâu cần phải bảo Haeri giả là khách để cả hai có thời gian ở bên nhau đâu kia chứ?!"

- "..." Mẹ đang nói cái gì vậy chứ?!

- "..." What does she say? 

Cả MinKyung và Haeri đều không thể nói nên lời, trong khi đó, bà Kang vẫn chưa chịu dừng lại :

- "Các con cứ thoải mái tâm sự với ta, ta sẽ không la mắng các con đâu"

- "Mẹ à, con nghĩ mẹ có hiểu lầm rồi!" MinKyung khó xử lên tiếng –"Tụi con không có gì cả!"

- "Hai đứa, mẹ hiểu. Các con chắc là đang khó xử lắm vì bị phát hiện. Dù sao thì..."

- "Mẹ à!" MinKyung càng lúc càng khó xử cắt ngang lời bà Kang –"Đã bảo là không có gì rồi mà!"

- "Không có gì mà từ sáng đến giờ ta bắt gặp hai đứa hôn nhau hai lần sao?"

- "Tụi con... chỉ hôn có 1 lần thôi." Giọng MinKyung nhỏ dần những chữ về sau

- "Hôn một lần thì vẫn là hôn, nếu không phải người yêu mà hôn thì không lẽ...." Nghĩ đến đây, mặt bà Kang liền biến sắc

- "Ấy không phải thế mẹ đừng nghĩ bậy!" Biết bà Kang đang nghĩ gì trong đầu MinKyung liền tích cực xua tay giải thích. Cô nhìn sang Haeri cầu cứu nhưng chỉ nhận được một ánh mắt vô hồn cực độ của Haeri.

- "Vậy chứ thế nào?" mặt bà Kang tuy đã 'thanh sắc' trở lại nhưng trong lòng vẫn bảo thủ ý nghĩ về 'tình yêu của hai trẻ'.

- "Tụi con..."

Nói đến đây, MinKyung bỗng không biết nói gì tiếp theo. Nếu như cứ tiếp tục phủ định việc cả hai không phải người yêu – tuy điều đó là sự thật, thì nụ hôn ban nãy, MinKyung cô biết phải giải thích làm sao với mẹ mình và Haeri? Không lẽ chỉ là nói vì không muốn để Haeri la lên nên cô mới hôn, một nụ hôn kéo dài đến 5 phút chỉ vì muốn trấn tiếng hét C#7 mà không có chút tà niệm, ai sẽ tin cô đây?

Càng suy nghĩ, MinKyung càng cảm thấy mọi thứ đang rối tung cả lên trong khi Haeri một tí động tỉnh cũng không có.

- "Được rồi, ta sẽ cho 2 đứa có thời gian để suy nghĩ sẽ nói sao với ta cũng như cho ta một tí thời gian để tự suy nghĩ..." bà Kang nói rồi đứng lên –"Ta đi qua nhà hàng xóm để giải thích với người ta về hai tiếng la ban sáng đây, đằng nào thì đã làm phiền họ nên cũng cần một lời xin lỗi. Trong lúc đó thì hai đứa nói chuyện với nhau đi!"

MinKyung "Vâng!" nhỏ nhìn bóng bà Kang khuất đi sau cánh cửa thì lặng lẽ thở dài. Khẽ liếc mắt nhìn Haeri, sắc mặt của cô rất kì lạ hình như có gì đó không ổn làm MinKyung có tí lo lắng.

- "Haeri, chị ổn chứ?"

==============================

- "Bác nói vậy có nghĩa là gì ạ?"

- "Phải đó mẹ, mẹ đang nói gì vậy?"

- "Ta nói hai đứa không thể nào ở cùng với nhau!"

- "Tại sao vậy chứ, mẹ? Tụi con thật lòng yêu nhau mà!"

- "ĐỪNG NÓI RA NHỮNG LỜI NGU NGỐC ĐÓ! Hai đứa con gái thì làm sao có thể thích nhau? Hàm hồ!"

- "MẸ..."

- "Đừng nói nữa! Ta lập lại, hai đứa không thể nào đến với nhau, 'yêu' tuyệt đối không thể!"

- "Mẹ/Bác gái!"

....

- "Haeri, tôi mong cô có thể rời xa Yeari nhà chúng tôi!"

- "Bác gái, cháu không thể!?"

- "Coi như tôi xin cô Haeri! Ba của Yeari đang bệnh rất nặng, ông ấy chỉ còn lại khoản thời gian ít ỏi để được nhìn thấy Yeari lên xe hoa, với một người 'đàn ông bình thường' có thể đem lại hạnh phúc cho nó! Cô thực sự nhẫn tâm để ba Yeari ra đi không nhắm mắt và Yeari thì suốt đời ân hận vì mang tội bất hiếu với ba nó sao, cô Haeri cô..."

- "Bác gái à, ch..cháu thực không th..thể..."

- "Cô Haeri, tôi phải làm gì để cô chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi đây! Tôi xin cô đấy cô Haeri! Tôi xin cô!..."

- "Bác gái!!...<....>... Được, nếu như Yeari lên tiếng chia tay trước con nhất định sẽ đồng ý!"

- "Được! Mong cô giữ lời"

"Yeari coi như tôi tin em sẽ không nói ra câu nói đó!"

....

- "Haeri, chúng ta chia tay đi"

- "Ừ!"

"Thật đáng tiếc, tạm biệt!"

End Chap 2.

P.s Vốn là để khúc cưỡng hôn thật đặc sắc cơ mà không hiểu sao viết cứ thấy nó thẳng băng như đường ray xe lửa TT.TT Ai có ý kiến thừ cứ cmt góp ý tận tình nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro