Chapter 1. Xuyên rồi. (๑¯ω¯๑)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng toạch rồi...

.

.

.

Khoan đã! Y nhớ là y đã die rồi cơ mà... Sao y vẫn còn có ý thức?

Không đúng, nếu y vẫn còn sống thì khi mở mắt ra y phải nhìn thấy trần nhà màu trắng, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và nghe tiếng của bác sĩ cùng các nhân viên y tá chứ... Tại sao ở đây lại tối như vậy nha? Còn cái đống ướt ướt nhớp nhớp xung quanh này là sao? Thật khó hiểu... Thật mệt mỏi... Lảo tử đi ngủ!


Một lần nữa mở mắt ra là khi y cảm thấy ngột ngạt cùng khó chịu. Dán chặt lấy cơ thể y là các cơ thịt ấm áp mà không phải là thứ chất lỏng y cảm nhận được lần trước. Tin y đi, y đã từng nấu ăn nên phải chế biến nguyên liệu, y biết chắc chắn thứ đang càng ngày càng ép chặt mình kia là cơ thịt a~~~ Có chút rợn người nhưng y thấy đống thịt này đang cố đẩy y đi đâu đó... Thôi thì thuận thủy thôi châu vậy, dù sao y không muốn ở đây và cũng muốn biết nó muốn đưa y đi đâu.

Khi y nhìn thấy ánh sáng thì cũng là lúc y nghe được một thứ ngôn ngữ xa lạ nhưng y lại có thể nghe hiểu tất cả...

"Tiểu thư, tiểu thư, là một tiểu thiếu gia..." - Giọng của một lão bà bà phúc hậu vang lên đầy vui mừng.

"Mau... Mau cho...ta xem..." - Y có thể nhìn, nghe thấy ra sự dịu dàng, ôn nhu và yêu thương nồng đậm trong giọng nói và ánh mắt suy yếu mệt mỏi của vị mỹ nhân trước mặt y này - "Tốt lắm. Tốt lắm. Bé ngoan, Ta sẽ gọi con là Minh Nguyệt, tựa như ánh trăng ngoài kia. Vầng trăng bé nhỏ của ta.".

Nàng cố gắng gượng để nói cho hết yêu thương, để xin các vị thần linh cầu phúc cho đứa con của nàng. Như vậy nàng đã có thể yên tâm an nghỉ rồi...

"Tiểu thư! Tiểu Thư!..." "Phu nhân! Phu nhân!.. "

"Mau! Người đâu... Mau gọi người tới!"


Đến giờ phút này rồi mà y còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chục năm giả ngốc kia đã khiến y bị ngốc thật rồi, hơn nữa cũng sẽ thật có lỗi với vị tròn tròn sáng sáng trên trời kia...

Lại được đặt cho cái tên này, y cảm thấy 'Ok, fine. What ever...'. Nhưng mà y phải xin lỗi mẫu thân ở kiếp này của y rồi. 'Minh Nguyệt' tuy đọc hay viết thế nào cũng như vậy, nhưng đâu chỉ có ý nghĩ như nàng gửi gắm vào y như cái tên này chứ...

Y ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ đang dần dần khoác lên mình một màu sắc kiều diễm - màu đỏ của máu mà thầm nghĩ : "Nó còn có rất nhiều ý nghĩa mà ngay cả ta cũng thấy khó lí giải nổi..."


Trong khi y đang mải mê ngắm cái thứ không ai nghĩ là xinh đẹp kia, những người xung quanh đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn y với đôi mắt xám trắng cũng đang chuyển thành huyết sắc. Giống hệt với vầng trăng ngoài cửa sổ...

Y thoát khỏi cảnh tưởng mà theo y nghĩ là tuyệt mỹ này bởi thanh âm của cái vị được gọi là phụ thân của thân thể mới này.

"Nó, nó là quỷ dữ. Mau giết nó, giết nó. Không!" - Hắn ta ôm lấy thi thể mẫu thân mới của y và nhìn y bằng ánh mắt, chán ghét, ghê sợ cùng căm hận - "Mang nó tới Huyết Lâm. Hãy vứt nó xuống trung tâm của Huyết Lâm."

"Lão gia!..."

"Còn làm gì nữa? Mau đem nó đi! Bà." - Hắn ta chỉ và vị lão nhân đã đỡ y ra từ bụng mẫu thân y - " Phải, là bà, mang nó đi đi..."

"Dạ vâng..."

Bà ôm theo tiểu thiếu gia mà tiểu thư đáng mến của bà đã không mà sinh mạng mà sinh ra này, bà nhìn ngắm gương mặt bình thản như không quan tâm chuyện gì xảy ra ấy mà không hề cảm thấy có gì đó không đúng. Bà đã theo hầu tiểu thư hơn ba mươi năm rồi, kể từ khi tiểu thư chỉ mới ở trong bụng lão phu nhân. Bà tin tưởng tiểu thư sẽ không đánh cược cả tính mệnh của mình như vậy vì một con quỷ dữ... Nhưng bà không thể làm gì khác cho tiểu thiếu gia cả, điều bà có thể chỉ là cầu nguyện để thần linh ban phước cho cậu mà thôi.

Trong vòng tay ấp ám và cũng đầu đau thường, y biết lão bà bà này không có ác ý với nhưng y không biết phải làm gì bây giờ... Nếu như y có mấy thứ ma thuật gì gì đó như y vẫn muốn thì tốt rồi. Ngay sau đó thì y nghe thấy tiếng kinh hô của mấy vị tráng sĩ bảo kê đằng sau, y mới biết "Xem ra y không bình thường hay là nơi y xuyên tớ cũng không bình thường nốt..."

Nhìn sự biến đổi của cơ thể chỉ bé bằng con gấu bông trước đây y có này, vậy là giờ y có công dụng và hoạt động như một cái máy in + photocopy lắp kèm với computer ấy hả??? Giờ y hiểu tại sao họ đều gọi y là ác quỷ rồi...


Trong cái thế giới mà y xuyên tới này, không có ai có khả năng này như y hết. Nhìn những người đang áp giải y sử dụng mấy thứ như nguyên tố ma pháp trong tiểu thuyết vẫn đọc kia, trong tâm y chỉ có một cảm xúc thôi : "Mặc kệ y là ai hay thứ gì, xuyên tới ma pháp thế giới đã là không tệ rồi..."

Cả quãng đường dài và nhàm chán không kể xiết với đủ loại bình luận của người khác cùng tiếng nghẹn ngào của lão bà bà cuối cùng cũng chấm dứt. Còn y bây giờ đã bị đáp xuống nơi nguy hiểm nhất trên đại lục từ độ cao vài trăm đơn vị đo nào đó và đang rơi tự do. Trong khi đó bộ não y đang cấp thiết nhớ đến vài con vật biết bay, phân tích thông tin và chọn con vật để y copy lúc này. Nói đi lại nói lại ta đúng là rất thích hóa thành mấy con vật dễ thương nhưng y không nghĩ là sẽ như thế này. Trên đường tới đây y cũng đã có một vài hiểu biết nhất định về đặc kỹ này của mình, não ta suốt chặng đường đều ở tạng thái thu thập và phân tích thông tin, còn những thứ y có hảo cảm thì cơ thể sẽ theo thông tin phân tích được mà biến đổi... Mất khoảng hơn hai mươi, ba mươi lần như vậy y mới kiểm soát được tình hình đó. Cơ mà ta vẫn chưa kiểm soát được toàn bộ, mắt ta vẫn cứ luôn đổi màu. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian mà, trước mắt phải làm thế nào để hạ cánh đã. Tuy không nghĩ mình sẽ chết lần nữa sau khi mới xuyên được không lâu nhưng y vẫn muốn thử khả năng copy của mình một chút. Y không muốn lại biến thành mấy cái thứ xấu xí trên đường tới đây mà y đã biến thành đâu... -.-|||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro