Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não bộ qua xử lí thông tin thì đã cho ra vài loài bay được mà y còn nhớ. Trong đó chỉ có con dơi là y thấy thích nhất, thế là y chọn dơi. Được rồi, việc biến thành cái thứ chỉ được phân tích gián tiếp qua trí nhớ này y vẫn chưa làm được, ít nhất y cò thể nhìn thấy cơ thể y biến đổi như thế nào mà biết được.

Về cơ bản, y đã có cánh để bay, có mắt với cấu tạo và chức năng như của dơi để nhìn... Cơ mà răng nanh với tóc dài ra thì có ích gì? Y cần cái chân của dơi a. Thôi kệ, tiền nào của nấy, chấp nhận vậy. Cũng thật là khó khăn cho y khi cái thân thể này chỉ mới nhỏ như vậy, y cố gắng vỗ cái cánh sau lưng và tránh cành cây phía dưới đường y rơi xuống. Không lâu sau y đã tiếp đất với tư thế không được đẹp cho lắm nhưng y không bị mất một bộ phận nào hay bị thương là may lắm rồi. Y mệt và đói nha, đứa trẻ mới sinh như y đây cần được chăm sóc... Khoan đã! Y nghiêng đầu nhìn những con mắt đang dõi theo từng hành động của y bằng vẻ tò mò kia và đáp lại với một nụ cười mỉm thân thiện. Nơi nguy hiểm nhất với y có lẽ sẽ là nơi an toàn nhất a.

Sau khi y thu lại vẻ ngoài kì dị kia thì y có thể nghe thấy tiếng xầm xì nho nhỏ, không phải là tiếng người nhưng y lại có thể nghe hiểu nha. Đâu có gì kì lạ, y mặc dù chưa từng biết thứ ngôn ngữ của nơi này mà y vẫn hiểu đó thôi. Ngay sau đó trước mặt y hiện ra một cái đầu xà thật lớn và có chút kì dị, nó có hai cái cục gì trên đầu vậy nhỉ... Tiếp đó là vài con vật vừa quen thuộc vừa xa lạ, y có thể nhận ra là một gia đình gấu to lớn, một đàn gần mười con lộc, một bầy thỏ to gấp năm lần y hiện giờ, còn có một bạn kim mã một sừng rất đẹp, còn có mấy thứ như mấy con ưng nữa kìa... Nhiều quá đi, đây chính là ma thú trong truyền thuyết sao? Y không cảm nhận được bất kì ác ý nào đối với y, vậy chúng sẽ không làm hại y đâu nhỉ? Nếu nhớ không lầm, trong truyện thường nói, những nơi có ma thú như thế này thường sẽ có một vị vua ma thú, sao không thấy ta? Y nhìn nhìn bốn phía, xem ra y còn chưa đủ hấp dẫn để cuốn hút vị vua ma thú này rồi...

Ai thèm quan tâm vua ma thú là ai, y thực sự rất đói đó... Y hướng mắt tới chỗ hùng ma ma mà chỉ chỉ cái miệng của mình. Y có thể làm gì chứ, oa oa khóc sao, quên chuyện đó đi. 

"Hình như nó đói..." - Bác xà gật gù.

Y nhanh chóng gật đầu, mau cho y ăn nha.

"Nó hiểu chúng ta nói gì sao?" - Thỏ

"Nó là cái gì nha?" - Gấu con

"Cần cho nó ăn a."

"Thật kì lạ..."

...

Bộ dạng con người của y gấu ma ma tất nhiên là nhận ra nhưng tình thương của một người mẹ khiến bà chả quan tâm y là cái gì. Bà chỉ biết y là đứa nhỏ cần được chăm sóc và cho dù y có thể làm hại bọn họ, thì với thân thể bé tí này y sẽ làm được gì.

"Ngoan, ta không biết bé con có ăn được bất cứ thứ gì ở đây không nhưng ngươi đã rơi từ trên kia xuống đây mà vẫn an toàn vậy có nghĩa là ngươi không bình thường..."

Vừa nghe gấu ma ma lải nhải, y vừa nhìn nhìn xung quanh để quét thông tin, Theo y nhận được thông tin phân tích thì nơi y rơi xuống nằm ở khu vực trung tâm của Huyết Lâm, là nơi nguy hiểm nhưng lại có rất nhiều bảo vật, dược liệu quý hiếm, chưa kể ma thú ở đây cũng rất mạnh và độc nhất vô nhị nữa...

Tuy có xa chỗ này một chút nhưng y thấy thứ y có thể ăn được, là Mê Thảo quả của cây Mê Thảo. Nghe tên loại cây này đã thấy không ổn rồi, mọi bộ phận của nó đều có tác dụng như vài chục hộp thuốc ngủ mà y biết, tuy nhiên nếu nó chỉ có tác dụng như vậy thì đã chả ở ch này... Mà lí do ta chọn nó không phải vì nó tốt mà là bên trong Mê Thảo quả đa số là chất lỏng, kẻ không răng như y chỉ có thể ăn được thứ này thôi, các người nói không phải y có bốn cái răng nanh sao, có bốn cái thì y ăn kiểu gì???

Cố gắng liên kết những thứ cần thiết, y đối chiếu theo thông tin mà y có được về Mê Thảo quả để copy. Ngay một phút sau trên tay y là một thứ quả giống hệt trái táo mà mụ phù thủy đưa cho Bạch Tuyết... Đùa y à? Tuy chỉ là mã ngoài nhưng lần đầu tiên y thử làm cách này, với kết quả như vậy mà nói, không tệ, không tệ.

Trước sự rới cằm của các ma thú xung quanh, y cầm thứ trên tay và chỉ về nơi y thấy cây Mê Thảo. Gấu mẹ sau khi nhặt lại cằm tới ôm y vào lòng : "Ngươi thực sự muốn ăn nó sao?"

Y mặc dù không muốn nhưng... Y gật đầu. Được rồi, y vẫn không tin y có thể chết sau khi ăn thứ quả đó.

Bác xà sau giây phút khiếp sợ thì đã trấn tĩnh lại : "Ngươi là cái thứ gì vậy, nhân loại sẽ không có các bộ phận của các loài khác, nhân loại cũng không có cái năng lực của ngươi."

Y cũng không biết y là cái gì đi, cho đến giờ phút này y vẫn hoạt động như cái computer vậy... Y biết mình không thể đi đâu nữa, y cần ở lại nơi này. Giá như y có thể nói nhỉ? Như kiểu nói truyện qua suy nghĩ của mấy bác dị nhân y xem trên phim ấy... Sao y không thử nhỉ?

"Ta cũng chả biết mình là thứ gì a~ Phụ thân ta gọi ta là quỷ cơ mà ta thấy ta đâu phải quỷ, ta chỉ có thể biến cơ thể mình thành những thứ ta muốn và làm như vừa nãy ra thì có gì để gọi ta là ác quỷ..."

"Ngươi!" Cả lũ lại rớt cằm lần nữa. Với đủ loại khả năng kì quái người không ra người, thú không ra thú đó thì cũng đủ khiến lũ nhân loại ngu ngốc kia khiếp sợ rồi.

Còn chúng thì biết rõ, nhóc con này có đặc kỹ không bình thường, sức mạnh cũng không bình thường, y có thể trở thành một truyền thuyết giống như những thứ không người biết tới trong Huyết Lâm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro