Chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga~~~ Những gì các ma thú ở đây nghĩ, một kẻ IQ không thấp như y sao không biết... Chính là lão thiên gia sắp đặt thế nào thì nó sẽ thế đó, cứ nói phải làm chủ được sống của bản thân. Nhưng lão thiên muốn ngươi sống không tốt thì cả đời ngươi có cố gắng thế nào cũng không tốt, cái chính là bản thân ngươi có cảm thấy nó tốt hay không thôi. Nếu ngươi cảm thấy nó tốt vậy nó sẽ tốt, chúng ta là đang bị thằng già kia lừa hết a~ Ông ta có làm gì nhiều quan tâm đến y sao? Nếu nói trên đó hoạt động như một công ty tập đoàn lớn ở thế giới hiện đại của y thì ông già đó nắm chức chủ tịch nha... Ông ta ngoài việc ngồi chỉ tay rồi viết viết vài thứ và trách mắng cấp dưới làm không tốt thì có làm gì khác sao? Đến cái tối thiểu là khiến cấp dưới sửa sai chắc là không có đi. Cũng có lẽ đây chỉ là suy nghĩ tiêu cực của y nhưng những gì y trải qua khiến y không thể nào nghĩ quá tốt về những thứ người ta cho rằng là tốt nữa. Y đã có một cuộc sống không như ý ở kiếp trước, kiếp này y sẽ không hy vọng thêm gì cả, cứ bình thường như vậy thôi, mặc kệ ông ta muốn lăn lộn y thế nào... Mặc dù y biết với cái khả năng nghịch thiên này của y sẽ chả có cuộc sống bình thường nào cả. Haha, chịu thôi, nhưng y thề nếu y gặp được ông già mà y chả có hứng nói tên ra kia thìy sẽ cho ông ta nát cúc. 

Chúng ta đi xa chủ đề quá rồi a~ Cơ mà y thật muốn tẩn thằng cha kia một trận... Thôi được rồi, chuyện này tính sau đi. Y chỉ là quá rảnh rỗi ấy mà. Y không còn nơi nào để đi, bây giờ thì y có thể xác định rằng khả năng y có thể ở lại nơi này đã lên tới 50%. Chính là, liều vậy. Y lần nữa thử làm cái trò như ông gì gì đó kia : "Mọi người cũng thấy rồi đấy, ta bị thả xuống và bây giờ ta đã không có nơi để đi rồi. Thực sự nếu được có thể cho ta ở lại đây cùng mọi người...?"

"Nhưng ngươi dù sao vẫn là nhân loại, kể cả thực sự ra ngươi rất giống các phi nhân loại..."

"Ta mới không cần ở mới đám nhân loại ngu ngốc đó. So với việc ở ngoài đó hay ở đây thích hợp và tốt cho ta hơn, không ai rõ ràng hơn ta hết."

"Cho cậu nhóc ở lại đi." - Một giọng nói trầm thấp vẫn mang theo lạnh lùng dù thanh âm rất nhẹ và có chút biếng nhác.

Vài ma thù lớn tuổi có mặt đều giật mình khi nghe thấy giọng nói này, ngay cả y cũng giật mình không kém nha. Tại sao y lại nghe ra cả bi thương cùng đồng cảm trong câu nói ngắn gọn kia nhỉ? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về bóng đen vừa xuất hiện. Hảo nhanh, nếu y không nhìn lầm đây là một 'đại' lang ca ca cao nhớn a~ Còn to hơn một con chó cỡ lớn mà y biết nữa. Có lẽ cảm nhận được kích cỡ của mình không ổn lắm, ngay sau đó lang đại ca của chúng ta đã thu nhỏ xuống size của một con thỏ. Xin lỗi không phải thỏ mà các vị bằng hữu gần xa biết đâu nhá. Là con thỏ ở đây ấy... Dù thấy thế nào cũng to hơn thỏ nhiều lắm nhưng y thấy cao bằng nha. So với một con chó Husky hay Alaska mà y cuồng trước đây là lớn một vòng luôn. Y có thể cảm nhận được tâm tình y rung động ni~ Quá uy vũ, quá hoàn mỹ, quá... Y bí từ rồi. Y có thể tưởng tượng lúc này trông y ngố thế nào cơ mà y không cưỡng lại được, vóc dáng tràn đầy nguy hiểm, ánh mắt lam sắc lạnh lùng sắc bén, bộ lông hắc sắc huyền bí thêm cả khí chất không kẻ nào có thể bì được này... Y không cưỡng lại được.

Chết rồi! Cơ thể y đang biến đổi... Rất nhanh sau đó y đã trở thành một tiểu lang màu giống hệt lang đại ca~ "Thật chán" - Y nằm bệt xuống đất vì kiệt sức. Y nhất định phải tập luyện mới được, như thế này thì không ổn. Y vẫn còn tỉnh táo cho thấy cái gọi là tinh thần lực của y không phải loại bình thường, nhưng cơ thể bé xíu này vẫn chỉ có vậy...

Trên đầu y phát ra tiếng cười trầm thấp rồi y bị cắp lên, theo cái kiểu mà chó mẹ xách con mình đi ấy. Cũng không tệ, ít nhất y không cần tự thân vận động.

"Mau cho y ăn." Thanh âm phát ra một cách kì lạ. Y không thấy lang đại ca mở miệng nha. Như cảm nhận được nghi hoặc của y, hắn trả lời : "Em cũng làm được."

Giờ thì y hiểu rồi.

"A..." - Sau giây phút đứng hình là âm thanh kinh ngạc.

"Là Hàn đại ca kìa!" - Lũ tiểu ma thú xôn xao. Hắn chính là cường giả mà chúng ngưỡng mộ a.

"Hàn, cậu chịu nói chuyện rồi sao?" - Gấu ba ba vui mừng.

"Tốt rồi." - Bác xà thở dài.

"Kể từ khi Lang Vương và Lang Hậu qua đời, bây giờ cậu mới nói nha." - Anh ưng cảm thán.

"Cũng phải gần 200 năm rồi nhỉ?" - Đến anh kim mã lẩm nhẩm.

"Lắm chuyện quá. Mấy người mau đi lấy Mê Thảo quả về đây. Định để thằng nhóc chết đói à?" - Gấu ma ma giận dữ.

"À, quên mất." - Cả đám ('๏_๏')

Y thì  ╥﹏╥ .

Thế là sau khi bỏ phiếu có ba bạn già phải đi lấy Mê Thảo quả cho y ăn. Nằm chờ đợi và nghe những ma thú kia an ủi quan tâm... Y thực sự không có để ý cái gì hết, y còn chưa hết sốc sau lượng thông tin y vô tình nghe được về cái đống đen sì sì kia đâu.

Tên : Hàn.

Tuổi : Chưa biết.

Chủng loại : Lang.

Tính cách : Nhìn có vẻ băng sơn công à nghe~~~

Bối cảnh : Mồ côi cha mẹ. Theo thông tin có được, cha mẹ hắn là Vương và Hậu... Nhưng y không thấy những ma thú này đối với hắn chỉ có kính trọng trong lời nói. Và cha mẹ hắn đã qua đời. Theo suy đoán logic của y thì đây chính là một cái kịch truyền hình cẩu huyết phát lúc 8 giờ trên TV.

Đại khái có thể là : Lang Vương và Lang Hậu đã bị Thú Vương mới giết rồi chiếm ngôi. Hắn là con của họ tất nhiên là không thể được yên ổn. Những ma thú xung quanh y đây là những người trung thành với cha mẹ hắn, trông hắn lớn lên nên sẽ không theo vua mới. Và nó như bây giờ y thấy...

Cho nên nói, y không phải là Boss mà y chỉ là cái bàn tay vàng của Boss sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro