Chapter 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn tiểu hắc lang không khác hắn bao nhiêu kia trưng bộ mặt không thể tin được, mà cảm thấy vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, hắn không cảm thấy thế này. Không cần hỏi hắn cũng đoán được phần nào lí do y xuất hiện ở đây. Tuy đã cố phớt lờ nhưng khi nhìn thấy bi thương, lạnh lùng cùng mỉa mai trong đôi mắt xám trắng xinh đẹp đó, hắn đã thực sự chấn động. Một đứa trẻ chỉ mới được sinh ra vài giờ như y không thể nào có những biểu cảm phức tạp, tinh tế như vậy. Y có thể nghe hiểu những gì người khác nói và cũng có thể đáp lại không có nghĩa là y sẽ hiểu ý nghĩa của các từ ngữ hay câu nói. Kể cả y nghe hiểu đi nữa, chỉ vì cha y và mọi người gọi y là quỷ dữ đi nữa, với y đó cũng chỉ là một cách biểu thị chán ghét mà thôi, ai thèm quan tâm.

Hắn tuy có tò mò về y nhưng lí do hắn lên tiếng có lẽ là hắn không chịu nổi cái cảm giác tim hắn thắt chặt quặn đau khi nhìn thân ảnh bé nhỏ của y bị bao trùm bởi cô độc... Giống như hắn gần 200 qua vậy. Hắn đã trải qua điều kinh khủng đó và giờ thì hắn thành như thế này. Hắn không muốn y phải qua mọi thứ giống như hẵn, ít nhất hãy để hắn ở bên cạnh làm chỗ dựa cho y. Thế nhưng hắn không hề biết rằng y cũng như hắn về cả trước đây hay bây giờ mà thôi. Hai cá thể đơn độc. Không phải không có ai ở bên họ, nhưng người họ cần thì lại không ở đó với họ nữa rồi...

Sau khi ăn hết năm quả Mê Thảo, y thấy rất no hơn nữa còn so buồn ngủ. Thế là theo quán tính y lăn ra ngủ với con mắt trợn tròn của các ma thú. Ăn tận năm quả mà vẫn sống, đã vậy còn ngủ rất ngon... Quả nhiên không bình thường. Chỉ là với số lượng y đã ăn thì y sẽ ngủ bao lâu? 

Y mà còn có thức lúc này chắc sẽ cười đến đau ruột mất, nếu không phải y rất mệt và đói thì sau khi ăn cái thứ chết người kia y cũng sẽ không ngủ được. Y không bị mất ngủ nhưng không phải lúc nào muốn ngủ là ngủ được. Người ta ăn no rồi thì sẽ thỏa mãn và muốn nghỉ ngơi đi, vả lại y còn có cái nệm cùng bảo kê miễn phí, tội gì không dùng. Nói trắng ra là y lười a~

Ngay sau khi y mở mắt là giọng nói biếng nhác nhưng đã không còn lạnh như lúc đầu y nghe thấy nữa : "Tỉnh?"

"Ừm..."

Y nơi xa lạ mà y đang nằm, y đoán đây là nơi hắn ở. Lọ mọ ra ngoài với bốn cái chân ngắn ngủn, y nhìn quang cảnh thay đổi không ít của nơi này mà giật mình. Y ngủ bao lâu rồi? Y nhớ lúc mới tới đây còn chưa có tuyết đâu??? Lao ra với tốc độ ánh sáng, ai quan tâm y ngủ bao lâu chứ, y còn chưa nhìn thấy tuyết bao giờ đâu. Theo quán tính y lại trở lại thằng nhóc không một mảnh vải che thân lúc mới đến và... 'bụp'. Hảo lạnh, y quên là mình chưa biết đi. Nhanh chóng hóa thành tiểu lang như cũ, lần này y thử đổi màu lông xem thế nào... Thế là khi mấy bạn ma thú gần đó tới thì thấy một tiểu bạch lang với hoa văn lam sắc trên cơ thể. 

"Từ khi nó tới đây đã làm cho bọn chúng rớt cằm bao nhiêu lần rồi...?" - Lũ ma thú thầm rủa.

Hắn đi tới cắp y về thì nghe được y hỏi : "Em ngủ bao lâu rồi nha?"

"... Vài tháng."

"..." - Trả lời như vậy thì thà không trả lời còn hơn.

"Bạn ngủ được 2 tháng 17 ngày rồi đó." - Một bạn chim nho nhỏ trả lời thắc mắc của y.

"Ồ, cám ơn."

"Không có chi." - Dù có chút e ngại vị lạnh lùng đang ở đây nhưng cậu rất muốn kết bạn với người mới này - "Tớ là Vãn Vụ. Lâu lắm rồi ở đây mới có người mới đó..."

Y hắc tuyến đầy mặt : "Không phải cậu cũng rất mới sao?"

"Haha. Tớ đã 184 tuổi rồi đó... Chỉ là không hiểu sao vẫn bé như vậy."

"Vậy cậu là loài gì nha?" - Mặt thì vô biểu tình nhưng tâm thì đã muốn phát điên rồi.

"Cha mẹ tớ là Lôi Ưng, nên tớ cũng vậy. Nhưng tới ngoài lôi ra còn sử dụng được nguyên tố thuỷ và phong nữa."

Y lần nữa đen mặt. Tên này không cần phải bá như vậy có được không... Y rốt cuộc hiểu tại sao tên này vẫn chỉ có một mẩu thế rồi. Coi như chưa đột phá được cảnh giới đi. Vì sau này có thêm một bảo kê, y sẽ giúp cậu vậy.

"Phải rồi. Cậu còn chưa cho tớ biết tên đi. Hơn nữa, hình như không ai ở đây biết tên cậu cả."

Từ đâu nhảy ra một chú Lôi Ưng to lớn, uy vũ. Đại Lôi Ưng lớn đập cánh, vỗ vỗ đầu tiểu Lôi Ưng : "Thằng nhóc này, mày rảnh quá ha...!"

"Xin lỗi vì chưa giới thiệu gì về mình," - Y nhìn những ma thú đang nhìn y đầy e ngại kia "Ngoài tên mình ra, ta còn chưa biết gì nhiều... Cho phép ta chính thức chào hỏi mọi người, ta là Minh Nguyệt, xin mọi người chiếu cố.". Những ma thú này thực lòng quan tâm y dù y không phải đồng loại của họ, mà y cũng chỉ mới tới đây không lâu... Y bị cảm động rồi.   ╥﹏╥ 

"Tên không đẹp..."

Y giật mình nhìn hắn đang lộ rõ vẻ bất mãn trên gương mặt đại lang so soái khiến nó trông rất trẻ con... Quá manh. Được rồi, hắn và y có sóng não khá giống nhau nếu không muốn y nói là như hai đường thẳng trùng nhau. Về tổng thể thì ai cũng nghĩ tên này rất đẹp nhưng cũng giống như những từ có nhiều nghĩa... Khi đặt tên chả ai nghĩ về mặt xấu của tên cả, thế là y có cái tên này. Nếu y là một đứa trẻ thực sự, có lẽ y sẽ rất vui sướng khi có cái tên này. Nhưng y không phải, trước đây y đã luôn có cảm giác rất kì lạ khi được gọi bằng tên này... Đến khi y hiểu ra mọi thứ, y đã từ chán ghét tới tiếp nhận cái tên này, cũng là lúc y đã không còn là thứ tốt đẹp như cái tên ban đầu muốn nói. Y trở thành cái không tốt khi hiểu theo nghĩa khác của cái tên mà y sở hữu.

Cho nên, ngoài cái tên này, y không nghĩ còn có cái tên nào khác hợp với y hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro