Chapter 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ sau khi được mời vào viện thì rất nhanh nhìn thấy lão bản của thư quán ở đây. Lão đang ngồi xem quyển sách mà y muốn, y nhìn ra được vị lão nhân này là một luyện kim đại sư, quyển sách kia cũng là viết về luyện kim, sao y không nghĩ tới nhỉ?
"Lớp trẻ bây giờ càng ngày càng nhiều nhân tài." - Lão nhân gia cảm thán.
Hàn ngồi xuống phía đối diện của bàn.
"Tụi cháu không dám nhận lời khen này của ngài đâu ạ." - Y khách sáo đáp lời.
Lão nghe thấy là tiếng nói non nớt của trẻ con cũng không ngạc nhiên : "Có thể cùng Lôi Ưng khế ước đã nói lên thực lực của hai vị rồi. Không biết hai vị đây là..."
"Cháu là Nguyệt, anh ấy là Hàn, còn tiểu Lôi Ưng này là Vãn Vụ." - Y cởi bỏ trường bào, trèo ra phía trước mặt Hàn giúp hắn cởi mũ.
"Các cháu biết ta là ai sao?" - Lão nhân gia ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt hai người rồi bình tĩnh lại cười hỏi.
"Lúc ở bên ngoài thì chưa biết, vào trong này thì mới biết ạ." - Y cung kính trả lời - "Ngài là một luyện kim đại sư, còn ngài tên gì thì cháu không biết.". Đặc kỹ của y không có phần tra thông tin cá nhân, không biết là thật sự không có hay là thực lực y chưa đủ.
"Ha hả, thiên tài, thiên tài." - Lão nhân gia cười sảng khoái - "Tốt lắm, ta là luyện kim đại sư - Tích Nghiên. Hôm nay hai cháu đến đây là có chuyện gì không?"
Trộm nhìn sắc mặt lão nhân gia, thấy ông không có vẻ khó chịu không vui gì thì y mới chậm rãi mở miệng : "Cháu biết, con người ai cũng có tham vọng, nhất là những người như chúng ta, ngài là một người thành công muốn thành công hơn nữa, cháu thì là một kẻ vô dụng luôn muốn thành công, còn hai người này muốn cường đại để có một cuộc sống như ý."
Tích Nghiên có chút đăm chiêu nhìn y : "Cháu nói đúng, tiếp."
"Cháu biết dù hôm nay có được sự đồng ý của ngài hay không, cháu cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để có nó..." - Y biết Tích Nghiên đang đánh giá y, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vậy y sẽ cho ông ấy thấy cây kim ngay từ đầu còn hơn - "Cháu đến đây vì muốn có được thứ giá trị nhất mà ngài có, thứ ngài đã dùng hơn nửa cuộc đời trước đây để nghiên cứu. Là quyển sách cổ ngài đang xem khi tụi cháu vào đây."
"Cháu..." - Tích Nghiên bây giờ mới thực sự ngạc nhiên, rõ ràng y chỉ là một đứa trẻ ba bốn tuổi mà có thể nói ra những lời ngay cả ông già như ông cũng ít khi nghĩ đến, đã vậy mục đích y tới...
"Haizzz. Tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng nhiều nhân tài. Càng cường đại thì càng bị người khác để ý, chủ ý tốt xấu gì cũng có. Thường thì người ta sẽ bày ra mặt tốt của mình, hay như tuổi cháu là nên làm nũng để có được thứ mình muốn, nhưng cháu lại chọn cách rất đặc biệt để cho ta thấy..."
Y cười cười.
"Cháu rất đặc biệt. Vì phần đặc biệt trong cháu không làm ta ghét, ta muốn hỏi cháu vài điều."
"Ngài cứ hỏi ạ."
"Cháu là luyện kim sư?"
"Vâng ạ."
"Cấp mấy?"
"Cái này, cháu không rõ."
"Có thể luyện ra kim khí trung cấp một cách hoàn hảo là cấp mấy?" - Hàn xen vào một câu.
"A. Ha hả, thiên tài thiên tài. Cháu có sảm phẩm nào ở đó không?"
"Dạ có." - Y từ nhẫn không gian lấy ra một con dao y đã luyện hôm trước.
"Tỉ lệ nguyên liệu cân đối, nhiệt độ hoàn hảo, độ sắc bén cũng rất tốt, vẻ ngoài rất đẹp..." - Tích Nghiên trừng lớn mắt - "Cháu còn cho huyết thú vào sao?"
"Có gì không đúng sao ạ? Khi luyện xong cháu cũng thấy có gì đó không ổn..." - Y kích động nhìn ông.
"Không phải, cháu làm tốt lắm." - Tích Nghiên nhìn y lại nhìn quyển sách kia - "Xem ra ta với nó hết duyên rồi."
Biết là bản thân không chỉ được ông chấp nhận yêu cầu khi tới, mà còn được ông thưởng thức về năng lực luyện kim, y rất cao hứng.
"Nhưng đúng như cháu nói, vẫn thiếu một thành phần nữa, ta cũng đã nghiên cứu rất lâu nhưng chưa tìm ra nó là cái gì..." - Tích Nghiên lật lật sách tới một trang nào đó.
"Dạ." - Cả ba người cùng nhìn vào trang sách.
"... Cộng thêm một chút huyết nhục, cùng một mảnh chi tâm..." - Hàn nói.
Y cùng hắn nhìn nhau, là nó.
"Nếu cháu nói cháu biết nó là cái gì thì sao?" - Y nhìn thẳng vào mắt Tích Nghiên.
Tâm tình kích động của ông bị ánh mắt của y làm cho giảm đi rất nhiều : "Nói đi."
"Thứ này rất hiếm, bởi vì không phải loài ma thú nào cũng có, nhưng con người thì ai cũng có. Nó ở đây là một phần trí tuệ cùng linh hồn bị phong ấn trong cơ thể khi người sở hữu nó chết đi... Để luyện ra một cực phẩm kim khí, không phải chỉ cần nguyên liệu hay quy trình hoàn hảo mà còn liên quan tới tâm tình của luyện kim sư, tốt sẽ ra tốt, không tốt sẽ ra không tốt. Vì vậy chúng ta mới có từ kiên nhẫn. Cao hơn nữa còn có cả việc luyện kim sư, hay người nào đó gieo mình vào lò luyện để luyên ra kim khí cực phẩm."
"Cái gì?" - Tích Nghiên chấn động.
"Tác giả cuốn sách này không thử dùng ma thú, mà là dùng con người để luyện nó, chỉ có ma thú cấp cao hay sống lâu trong trung tâm Huyết Lâm mới có nó." - Hàn nhíu mày nói.
"Thật sự?" - Tích Nghiên như bị người dùng băng ma pháp làm cho hóa đá.
"Cũng không phải không có các khác, chúng ta có thể kết hợp hai yếu tố huyết nhục và tâm để dùng tim của ma thú mà luyện." - Y cười nhìn Tích Nghiên đang hóa đá.
"Cái này, ta phải đi thử." - Tích Nghiên vội vàng ôm sách đi phòng thí nghiệm.
"Khoan đã, ngài vẫn chưa đồng ý cho chúng ta lấy quyển sách đó." - Y kéo tay áo Tích Nghiên.
"Ta không nỡ a." - Tích Nghiên mặt mày đều là vẻ đau khổ.
"Như thế này, cháu sẽ nhận ngài làm sư phụ, cháu sẽ cùng ngài nghiên cứu nó. Có được không ạ?"
"Tốt, theo ta." - Tích Nghiên sảng khoái đáp, người có lợi nhất là ông rồi còn gì. Vừa có đồ đệ thiên tài, vừa có thể tìm ra những thứ mình dùng nửa đời cũng không hiểu lại chả mất gì.
Mọi chuyện cứ như vậy mà thành.
Đảo mắt một cái liền tới ngày ghi danh vào đi học không nói tới thực lực hay vẻ ngoài kì dị của hai người làm người khác chú ý thế nào, chỉ biết hai người phải tách nhau ra, y tại phân nhánh này học còn Hàn phải tới Y Dạ học tập.
"Sẽ không sao đâu. Còn có Tiểu Vãn ở đây mà." - Y cam đoan với hắn rằng mìng sẽ tốt.
Hàn cũng biết y có thể xử lí được nên rất nhanh liền rời đi, chính là mới bước được vài bước thì quay lại và y bị ôm một cái.
Cọ cọ trong lòng hắn, y nói : "Cẩn thận."
"Được."
Vậy là ba người bắt đầu cuộc sống hòa nhập với nhân loại.
Trừ những vụ việc lặt vặt như cả ba đều trở thành tâm điểm ở nơi đi tới vì chưa bao giờ lộ mặt và thực lực bá đạo so với tuổi đã khai trên thẻ căn cước, cùng vài lần y bị Tích Nghiên bắt trở về đi luyện kim khi đang ở trường học thì không có gì.
Thấm thoát lại vài năm trôi qua, ba người đều đã thăng cấp trong thời gian học tập, cả về ma pháp, tinh thần lực hay trí tuệ. Y cũng đã luyện ra được kim khí cao cấp, dược tề cao cấp một cách thuần thục, sách ở chỗ Tích Nghiên đúng là sách tốt. Hàn cùng Vãn Vụ đều đã quen thuộc và hòa nhập với cuộc sống này, vì vậy khi đã xem hết sách trong thư viện trường cùng thư quán của Tích Nghiên, y quyết định xin chuyển lên Y Dạ học viện, với thực lực của y tất nhiên viện trưởng sẽ không từ chối, còn may là chưa ai biết y là đồ đệ duy nhất mà Tích Nghiên đồng ý nhận đi...
Y năm nay đã 14 tuổi rồi, lúc đầu còn muốn đi sang ba nước khác học tập nhưng khi biết nơi nào cũng đều giảng dạy theo khuôn mẫu của Y Dạ học viện đưa xuống thì y đã học tập thong thả hơn nhiều. Y Dạ học viện do những vị vua của các nước và những vị năng lực cấp tông sư đại sư đứng đầu các nghiệp đoàn mở ra mong muốn tất cả mọi người đưởc hưởng thụ nền giáo dục bình đẳng. Nói trắng ra thì là mấy vị kia đều không muốn có người nào được học tốt hơn giỏi hơn mặc dù so với người này người kia còn kém hơn đấu thắng họ trong mấy trận tỉ thí giao hữu giữa các nước. Y hiểu a, cũng rất đồng ý.
Sau khi thu xếp ồn thỏa, mặc kệ người khác, y tạm biệt Tích Nghiên bảo ông có dịp thì đi thăm y một chút còn đâu cứ dùng truyền âm khí trao đổi với y, rồi y rời khỏi Tiêu Lạc thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro