Chapter 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Lương Thành trấn hai ngày, ba người chọn một chỗ ít người để dừng chân gọi là Hoang trấn. Hoang trấn cũng như tên, rất hoang vắng, người dân sinh sống không nhiều bởi vì nơi này có thú tràng nuôi dưỡng ma thú nên như vậy. Thì là quan viên lấy hết đất ở của dân rồi còn đâu. Mãi mới tìm được một nhà trọ, ba người nhanh chóng tắm rửa nghỉ ngơi.
Sau một thời gian quan sát các chức nghiệp khác y đã copy được kha khá thông tin, hôm nay dừng chân là vì y muốn thử luyện tập một chút. Võ sư, kiếm sĩ đều rất dễ, nơi này cũng không phải cổ trang mà có võ công bí tịch gì gì đó.  Cung thủ không làm khó được y với đặc kỹ bá đạo nhưng vì chỉ mới nhìn những người cấp bậc cùng kỹ năng bình thường nên y không cảm nhận được gì, ngoài việc y còn chưa nhấc nổi cây cung. Y có tìm hiểu được đại lục này vẫn còn tồn tại tinh linh, đa số họ đều ẩn mình tại khu vực của rừng vây tại Đông Vy quốc. Y nghĩ có cơ hội nên học tập mà không phải sao chép tiễn pháp trong truyền thuyết của tinh linh.
Luyện kim sư thì không ổn cho lắm, y vẫn chưa luyện ra được như ý muốn dù so với những người khác như y, đồ y luyện ra đều là hàng cực phẩm kể cả là luyện hỏng. Thẩm mỹ của y kết hợp từ rất nhiều nguồn nên đồ y chế luyện ra chỉ là dao nĩa ăn uống hằng ngày cũng rất đẹp.
Y bây giờ đã có thể luyện ra những thứ sơ cấp tốt nhất, trung cấp tàm tạm.
Nhìn đống dao nho nhỏ luyện từ nãy giờ kia, y nản. Đẹp thì đẹp thật nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Vẫn là thiếu thiếu gì đó. Như lần trước là máu thì y cho thêm máu ma thú vào, tuy dao luyện ra sẽ càng thêm xinh đẹp, sắc bén vào có liên kết với ma pháp tương ứng của máu ma thú ấy rót vào nhưng vẫn chưa đủ.
"Tiểu Nguyệt, luyện nhiều như vậy chưa đủ sao?" - Lúc đầu còn thấy mới lạ, bây giờ Vãn Vụ đã chán lắm rồi.
"Tiểu Vãn, cho tớ máu của cậu, tớ lại luyện một cái cho cậu." - Y nảy ra một ý.
"Hảo." - Vãn Vụ nháy mắt lên tinh thần.
Sau lại luyện ra một cái trường tiên bằng kim loại, y mới cảm thấy thỏa mãn. Không thèm xem thuộc tính của nó, y vứt cho Vãn Vụ rồi chạy đi tìm Hàn.
Y trở lại với một bình nhỏ máu của Hàn, lại thêm một phần của y vào, tiếp tục luyện hai cây kiếm. Luyện xong là một canh giờ sau. Hai thanh kiếm giống nhau như đúc chỉ khác ở phần chuôi kiếm có hai viên bảo thạch giả y copy lại, tuy không có công dụng như thật nhưng cũng khá tốt.
Thân kiếm dài một thước, lưỡi kiếm mỏng, sắc, giống hệt như bảo kiếm tuốt vỏ. Copy hai cái vỏ kiếm đem chúng bao lại, y cất chúng vào nhẫn không gian, cũng đem đống dao hỏng kia nhét vào một cái nhẫn không gian khác. Bây giờ mới đi xem trường tiên y đưa cho Vãn Vụ.
"Luyện xong?" - Vãn Vụ hỏi.
"Ừ. Thế nào?"
"Tốt lắm. Tớ rất thích."
Trường tiên dài thước rưỡi, trọng lượng khoảng nửa cân, Vãn Vụ cầm cũng không quá khó khăn. Hợp chất kim loại được y kéo mỏng và dẻo, ánh lên tử hồng sắc diễm lệ, phần chuôi cầm y có làm hoa văn một con tiểu lôi ưng giống như Vãn Vụ, rất khả ái.
Trung cấp trường tiên, kim dẫn điện lại thêm máu của Vãn Vụ dùng để luyện nên không khác lấy máu nhận chủ là bao nhiêu, ẩn bên trong là kim ma pháp do y thêm vào, lôi, thuỷ, phong ma pháp trong máu của Vãn Vụ. Ân, không tệ. Đây cũng là điều y muốn. Có lẽ là nơi này rất hiếm bảo vật có linh khí nên y mới có ý nghĩ luyện ra một thứ như thế nhưng y vẫn không có đủ nguyên liệu, khả năng.
"Muộn rồi, đi nghỉ thôi." - Y nói, ngày mai lại phải lên đường rồi.
...
Vừa ra khỏi nhà trọ, ba người đều ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Ba người theo hướng có mùi máu mà đi tới, đập vào mắt là một cửa nhỏ để vào thú tràng.
"Bên trong đang có đấu thú sao?" - Vãn Vụ hỏi.
"Không phải..." - Y dùng tinh thần lực dò xét bên trong.
"Luyện thú huyết." - Hàn nói.
Luyện thú huyết chính là lấy huyết của các loại ma thú đem đi tinh luyện lấy ra một lượng tốt nhất, thú huyết sau khi tinh luyện dựa vào thú của từng ma thú mà có tác dụng khác nhau, nhưng đa số đều dùng để chế dược và luyện kim. Nói đến luyện thú huyết thì không chỉ là một cảnh kinh tởm mà với hai ma thú ở đây lẫn y đều không cảm thấy dễ chịu khi đồng loại phải chịu những chuyện thế này...
"Đây chính là vòng đời luẩn quẩn, một thế giới ăn thịt người, cường giả mới có tiếng nói..." - Nhưng ít ra còn tốt so với thế giới trước đây của y nhiều lắm, y nghĩ vậy. - "Đi thôi."
Vãn Vụ tuy rất bức xúc nhưng nhờ có khế ước giữa hai người nên nhận ra tâm tình y không tốt : "Không sao đâu. Sau này khi chúng ta trở nên cường đại chúng ta sẽ tiêu diệt hết những người này."
"Không, chúng không tiêu diệt họ, chúng ta chỉ có thể giảm bớt số lượng ma thú bị giết để lấy huyết cùng tìm cách để lấy huyết mà ma thú không đau đớn mà thôi." - Y nhanh chóng điều chỉnh tâm tình - "Giống như một ngày phải có ngày và đêm, như hai màu đen và trắng, phải có kẻ chết người sống. Tốt và xấu cũng vậy, cả hai phải luôn tồn tại song song, như vậy thế giới này mới có thể tiếp tục tồn tại ở thế cân bằng..."
Vãn Vụ yên lặng, cậu chấn động rồi, cậu chưa bao giờ nghĩ như vậy cả, chỉ nghĩ sẽ tiêu diệt người xấu khi trở nên mạnh hơn. Tuy không hiểu gì nhiều những lí lẽ y nói, nhưng đơn giản như màu sắc mà cậu nhìn thấy, không thể thiếu đi một màu nào cả, như vậy cậu sẽ cảm thấy thật kì lạ...
"Ân. Tớ biết rồi." - Cậu hiểu rồi.
"Tốt. Đi thôi." - Hàn nói.
...
Ngoài một thư quán có hai người một lớn một nhỏ, đang là tâm điểm chú ý của mọi người, hai người này cùng với một ấu thú Lôi Ưng vừa từ ngoài thành đi vào đã khiẽn người kinh ngạc.
Không chỉ bởi vì con ấu thú Lôi Ưng hay thực lực của hai người khi có thể sở hữu Lôi Ưng - loài ma thú trên cấp 9 ai ai cũng muốn, mà còn vì... trời thì nóng chảy cả mồ hôi đít ra mà hai người này vẫn ăn mặc kín kẽ như vậy, đến mặt cũng chả ai nhìn ra.
"Chính là chỗ này, em cảm nhận được." - Y nói.
Hàn đi vào trong thư quán.
Ba người họ đã tới kinh đô của Nam Phong quốc - Tiêu Lạc thành, hôm nay vội vàng muốn tới nơi này là vì y cảm nhận được có thứ gì đó đang kêu gọi y, hệt như thú hạch của Lão Hổ. Nhưng lần này không phải là về ma pháp bình thường mà là linh hồn nôn nóng của một luyện kim sư.
"Quý khách tìm gì ạ?" - Nữ nhân viên đứng quầy ân cần hỏi.
"Để ta nhìn một chút." - Giọng nói thanh thuý, trong trẻo mang theo non nớt của y khiến người này giật mình.
"Vâng, quý khách cứ tự nhiên" - Không biết tại sao nàng cảm thấy thực kì lạ khi nghe thấy đứa bé kia lên tiếng...
Thư quán không quá lớn nhưng sách ở nơi này đều không phải người bình thường có thể mua được...
"Tìm thấy sao?" - Vãn Vụ hỏi.
"Thấy, cơ mà..." - Y nhìn thấy, là một cuốn sách cổ, nó không được bày bán, là đồ cá nhân của chủ thư quán này. Y có thể quét thông tin và copy nó vào một góc trong trí nhớ nhưng y vẫn muốn có được nó, nó đang gọi y...
"Vị tiểu thư này, ta có thể gặp chủ nhân của thư quán này không?" - Y nói với nữ nhân viên vẫn luôn nhìn bọn họ.
"A, việc này..." - Nàng biết lão bản sẽ ra gặp họ nhưng nàng lại muốn đi hỏi lão bản của nàng một câu - "Để ta đi hỏi. Xin quý khách chờ trong chốc lát."
"Cảm tạ." - Y nói.
...
Phía sau thư quán là một viện tử được thiết kế theo phong cách cổ xưa, mộc mạc. Trong sân có một lão nhân chừng năm mươi tuổi đeo mắt kính đang đọc một cuốn sách cổ - cũng chính là cuốn sách y muốn lấy.
Trước đây khi còn trẻ, vì sở thích nên lão đã bỏ toàn bộ tài sản ra để mua cuốn sách luyện kim cổ này, dùng gần ba mươi năm nghiên cứu, lão vẫn chưa có lĩnh hội được hết các công thức luyện kim cổ viết bên trong. Mấy hôm nay lão như bị cái gì đó kích thích, cả ngày chỉ muốn ôm lấy cuốn sách mà nghiên cứu, thế nhưng lão chưa nhìn ra thêm gì mới...
"Lão bản, có người muốn gặp ngài."
"Nga... Là ai?"
"Dạ, là hai vị khách, một lớn một nhỏ, họ ăn mặc rất kín, ta không nhìn thấy mặt."
"Vậy sao?" - Lão là một trong số các luyện kim sư có thể lên tới cấp đại sư, mở một tiệm sách nhỏ này cũng rất ít ai biết vì lão luôn trốn trong phòng thí nghiệm. Nay lại có người tới tìm lão quả là rất lạ. "Còn ở bên ngoài sao?"
"Dạ phải."
"Mời họ vào đi."
Nàng rất ngạc nhiên vì lão bản đồng ý gặp hai vị khách kì quái kia, nhưng nàng vẫn còn nhớ chức vụ của mình : "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro