Chapter 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường bảo hộ được dỡ bỏ khi Kiến thú đã rời đi hết, trước mặt họ là Đại Hắc thú đang cuồng bạo. Với một đội ngũ như thế này đối phó với nó không khó, xong việc ai cũng có chút chật vật, trừ y chả làm cái gì, hắn luôn như tảng băng và Vãn Vụ chơi chưa đã.
Y hưng trí bừng bừng lôi chiến lợi phẩm về trước vẻ mặt không thể tin được của mấy người kia.
"Để em nướng cho mọi người ăn nha."
Y thành thạo xử lí Đại Hắc thú, tẩm ướp gia vị, làm một mồi lửa. Quá trình chỉ mất có hai khắc, cũng đủ làm một đám người lớn kinh sợ.
"Hai kẻ này thật lợi hại, khế ước thú cũng không kém." - Ý nghĩ của mọi người.
Vừa ăn trưa, vừa bị tra hỏi không nói ngay cả thái độ của mọi ngưới với bọn y cũng có thêm một phần nể phục, y cảm thấy rất 囧. Y còn thấy bản thân yếu kém lắm chưa có cường như vậy...
Đi thêm gần ba ngày đường là họ ra khỏi Huyết Lâm, nhìn phố xá nhộn nhịp, nhóm người mạo hiểm đoàn là hoài niệm, bọn y là mới mẻ.
"Đây là đâu thế ạ?" - Y tò mò hỏi.
"Chúng ta đang ở Lương Thành trấn. Một thị trấn phồn hoa nhất của Nam Phong quốc." - Uyển Nhã vui vẻ giới thiệu - "Nơi này tập trung rất nhiều thương buôn từ khắp nơi tới, đồ vật trao đổi buôn bán cũng rất đa dạng. Phía trước chính là Nam Phong Thương hội của Nam Phong quốc. Ở đây cũng có chi nhánh của Mạo hiểm công hội - Nhật Dạ đại lục..."
Đây không phải nơi y từng đi qua, cũng không phải nơi y sinh ra, chỉ biết nơi đó có một loài hoa rất đẹp...
"Hoa sao?" - Thuỵ Du ngẩn người.
"Đó là Đông Vy quốc. Hơn nữa Hoa Đông Vy chỉ nở vào mùa lạnh nhất trong năm mà thôi." - Liên Hoa nói - "Hoa này dùng chế dược và cái loại hương liệu rất tốt."
"Tới rồi." - Trầm Vân ngắt lời bọn họ.
Bọn họ tới Mạo hiểm công hội giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ bọn họ nhận là thu thập 15 sừng của Kim mã thú cấp 6. Y khi biết cũng chả quan tâm gì nhiều, sừng của Kim Mã thú không chỉ có thể chế dược mà bên trong chính là thú hạch của chúng nên cũng bình thường thôi, khiến y ngạc nhiên lại là phần thưởng của nhiệm vụ này : vé giảm 10% cho 10 đồ vật mua ở Nam Phong thương hội. Đây không chỉ là một cái phần thưởng buồn cười, lợi ích có thừa còn cho thấy nhân vật ra nhiệm vụ cũng không bình thường. Nhiệm vụ này treo ở đây được vài tháng rồi. Mỗi một mạo hiểm đoàn cũng làm nhiệm vụ này hơn ba lần rồi, ai cũng nhận thấy không bình thường, nhưng vì phần thưởng chả ai rỗi hơi đi tìm hiểu hết.
Ra khỏi mạo hiểm công hội, y híp mắt nhìn Trầm Vân vẫn luôn bình tĩnh : "Anh biết chuyện gì xảy ra sao?"
"Không biết." - Trầm Vân rùng mình một cái.
"Sao thế?" - Duy Ngôn.
"Lão đại biết gì sao?" - Bách Nhân.
Bọn họ tuy không quá thân thiết nhưng ở chung lâu ngày đều đã quen thuộc với phản ứng của nhau, lão đại không muốn nói họ cũng sẽ không hỏi. Họ không ngốc, đều nhìn ra được lão đại của họ không đơn giản, nhưng cũng giống như bọn y vậy, không có ác ý với họ, họ sẽ không tìm hiểu, so đo.
Y chỉ cười cười, Trầm Vân chắc chắn biết gì đó nên mới ở đây, không nói y sẽ không hỏi, đến một lúc nào đó cần thiết, Trầm Vân sẽ bắt buộc phải nói.
Lại tiếp tục tới Nam Phong thương hội, y được họ giới thiệu cho rất nhiều thứ, nhìn Vãn Vụ đã hóa về ấu thú đảo mắt tò mò nhìn đủ thứ, y có chút không biết làm sao.
Dành cả ngày đi dạo ai cũng mệt mỏi, hôm nay họ nghỉ ngơi tại nhà của chị em họ Liên. Liên phụ, Liên mẫu đối đãi bọn y cũng rất tốt, y cảm thấy không vui cho lắm, chừng nào chưa gặp người xấu, Vãn Vụ thực sự chưa trưởng thành. Nhìn thiếu niên vẫn còn vẻ non nớt đang thao thao bất tuyệt kia, y và hắn rất lo lắng, sợ cậu sẽ không chịu nổi khi đối mặt sự thật.
"Thôi, cậu ấy dù vẫn có cách suy nghĩ của ma thú nhưng không có nghĩa là cậu ấy không biết gì. Trực giác của động vật so với con người thì tốt lắm." - Y thở dài.
"Nó rất mạnh mẽ." - Hàn vỗ vỗ đầu y.
Y cười một cái rồi nói : "Tiểu Vãn, nên đi ngủ."
"Hảo."
...
Nháy mắt đã qua một tuần. Một tuần này bọn y đã đem Lương Thành trấn quan sát một lượt, đem thú hạch của ma thú y giết trước đây mà y luôn lưu trữ bán, mua bản đồ của đại lục, nhẫn không gian và đủ loại đồ dùng của con người, y quyết định nên tới Y Dạ học viện càng nhanh càng tốt. Còn hai tháng nữa mới tới thời gian báo danh nhưng còn phải đi kiểm tra thiên phú để quyết định chức nghiệp, xác minh thân phận, cùng đủ thứ rắc rối của con người khác nữa. Từ đây tới phân nhánh tại Nam Phong quốc của Y Dạ học viện phải mất 20 ngày đường, y và hắn thì không mất nhiều như vậy, chỉ nội trong 7 ngày là có thể tới.
Trước cứ đi xác minh thân phận cùng kiểm tra thiên phú đi.
"Nhã tỷ, bọn em muốn đi xác minh thân phận,..." - Y kéo trường bào y sư của Uyển Nhã.
"Phải rồi. Hai người còn chưa có thẻ căn cước, có cần làm thêm thẻ mạo hiểm giả không?" - Uyển Nhã trợn tròn mắt.
"Vậy chúng ta đi tới Công đoàn làm thẻ căn cước." - Hiểu Lam.
Công đoàn chính là cái nơi hỗn tạp chuyện gì cũng giải quyết giống đồn công an ở hiện đại của y nhưng quyền hạn ở đây cao hơn nhiều. Đa số Công đoàn đều là của hoàng gia, cũng giống như tri phủ trong cổ đại nhưng hiện đại nề nếp hơn.
Ngồi điền thông tin, chờ lấy thẻ căn cước, lại bị lôi đi Nghiệp đoàn ở bên cạnh kiểm tra thiên phú. Y thấy thực phiền, chẳng phải tới Y Dạ vẫn phải kiểm tra lần nữa sao.
Cuối cùng, dưới sự che giấu của y và hắn đã cho ra kết quả :
Y : kim, thuỷ, mộc ma pháp sơ cấp.
Hắn : phong, lôi, băng ma pháp trung cấp.
Y và hắn đều từng lộ ra ma pháp cùng thực lực cường đại nên họ không ngạc nhiên, ngược lại những người có mặt trong Nghiệp đoàn lúc đó sốc một hồi lâu. Sau khi ra khỏi Nghiệp đoàn, cầm thẻ căn cước cùng kết quả kiểm tra thiên phú, ma pháp trên tay, y nghĩ nên đi rồi.
Trên người hắn vẫn là bộ hắc y do lông trên người biến thành, còn y đã đổi sang một cái tiểu trường bào nam không ra nam, nữ không ra nữ, đặc biệt là nó có một cái mũ nên y không quan tâm nó trông thế nào. Lúc bọn y mới tới, do vẻ ngoài cùng khí chất xuất chúng đã hấp dẫn rất nhiều người, sau lại lộ ra thực lực cường đại, bọn y như trở thành dê béo trong mắt những người ở đây. Cũng may có mạo hiểm đoàn Tân Kỳ - tên mạo hiểm đoàn của bọn Trầm Vân sau khi trở về y mới biết - giúp đỡ, không thì y sẽ phát điên lên mà đem cái trấn này diệt luôn mất, còn về phần hắn thì không nói, không có y vuốt lông chắc đã sớm hóa thú dọa người chạy hết rồi.
Đảo mắt lại hết hai ngày, bọn y phải lên đường rồi.
"Có chuyện gì nhớ tìm chúng ta." - Chiến Linh cười sảng khoái.
"Ân, đây là truyền âm khí cao cấp, bên này chúng ta cũng có một cái. Nhớ thường xuyên liên lạc." - Hiểu Lam đưa cho y một cái truyền âm khí. Cái này là truyềm âm khí sử dụng ma pháp để truyền âm, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là nó sẽ có công hiệu liên lạc tới truyềm âm khí còn lại được làm theo đôi.
"Ân." - Y gật đầu nhận lấy.
"Sau này trở về phải tìm ca ca a." - Thuỵ Du.
"Đi đường cẩn thận." - Bách Nhân.
"Tốt lắm, để cho bọn họ đi thôi" - Liên Phương.
"Đây là dược ta làm, mau cầm." - Liên Hoa.
Uyển Nhã không nói gì chỉ yên lặng khóc, Duy Ngôn thì dỗ cô.
"Nhã tỷ, em sẽ rất nhớ tỷ." - Hơn nửa tháng qua ngày nào cũng nghe Uyển Nhã cười nói dù phiền toái gì nhưng cũng tạo cho y một thói quen nghe cô nói, giờ rời đi thấy cô không nói gì thì hơi buồn.
"Ân. Hức, hức. Chị cũng rất nhớ em." - Trong đội ngũ cô là ít tuổi nhất luôn được chiếu cố, cô lại luôn muốn có một đứa em để thử cảm giác của họ khi quan tâm cô. Nay tìm được lại phải xa nhau, cô không nỡ.
"Nhã tỷ, khóc sẽ không xinh đẹp nha. Mắt sẽ sưng như vầy này." - Y cố gắng làm cho gương mặt mình trở nên buồn cười.
"Haha." - Mọi người đều cười.
"Tụi em sẽ trở lại mà, mọi người không còn lo lắng. Hơn nữa, có chuyện gì cũng phải gọi tụi em."
"Ừ."
...
Bọn y lại lên đường. Sau này còn sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro