Chapter 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, ngồi bên đống lửa, Chiến Linh bất chợt hỏi - "Sao chỉ có hai người cùng một thú ở đây vậy?"
"Định làm gì ư?" - Uyển Nhã hiển nhiên cũng bị gợi lên tò mò.
"Tụi em tính tới Y Dạ học viện ạ. Cũng chỉ có tụi em thôi." - Y cười cười.
"Y Dạ học viện? Đi qua giữa Huyết Lâm? Hai người cũng có thể đi vòng qua mà. Rất nguy hiểm." - Liên Phương khó có lúc dịu dàng hơn một chút.
"Tới học tập sao?" - Liên Hoa.
"Vâng."
"Em con nhỏ như vậy, lại tên này lớn như vậy..." - Uyển Nhã.
"A. Em nay đã bảy tuổi rồi đó. Hàn cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi." - Y nói dối không chớp mắt.
"Cái tiểu nha đầu em còn muốn chối sao? Rõ ràng chỉ một mẩu như thế này..." - Hiểu Lam nhéo nhéo má y.
Đem y cứu thoát khỏi móng vuốt của Hiểu Lam, hắn lạnh lùng nói : "Y thực sự đã năm tuổi. Hơn nữa, y là nam hài, không phải nữ hài."
"A!!!" - Một đám 囧.
"Thật là con trai đi?" - Duy Ngôn ít nói nhất nhóm cũng không nhịn được mà mở miệng.
"Tới. Để ta xem xem." - Liên Phương đi tới muốn xem y là nam hay nữ nhưng lại bị ánh mắt như sắp giết người của hắn khiến cho không dám chuyển động.
"Không có sai, em vẫn là nam đi. Chỉ là cái tiểu hài không cha không mẹ yêu thương." - Tuy y cười nói nhưng ai cũng nghe ra được bi thương cùng trào phúng.
Hết thảy điều muốn nói đều bị bọn họ nuốt trở về.
Hắn thực tự nhiên ôm y an ủi, y đây là nhớ cha mẹ ở kiếp trước đi.
"Không sao hết, có anh ở đây."
Tuy hắn chẳng nói gì nhưng y lại nghe ra từ hành động đó một câu như vậy, theo thói quen rúc vào ngực hắn, y với tay túm lấy Vãn Vụ đang trong hình ấu thú ôm vào lòng, mặc kệ cậu đang phản kháng.
"Muộn rồi. Nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi, ngày mai còn tiếp tục trở về." - Vẫn là Trầm Vân phá vỡ yên lặng.
Thế là mọi người đều về vị trí nghỉ ngơi, trong lòng đều chứa tâm tình phức tạp mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Chờ mọi người đều ngủ hết, y mới mở mắt : "Tiểu Vãn, xin lỗi."
"Không sao." - Vãn Vụ uể oải nói - "Nhân loại hình như cũng không có nguy hiểm như bọn họ kể đi."
"Không hẳn. Chúng ta gặp được người tốt mà thôi."
"Trầm Vân kia không đơn giản" - Hàn nhíu mày.
"Mặc kệ hắn đi. Không liên quan đến mình thì không cần để ý." - Y nhìn nhìn Trầm Vân ngay cả khi ngủ cũng không buông xuống cảnh giác - "Nhưng nếu đã nhận thức những người này, không nhúng tay vào là không ổn."
"Hiểu được." - Vãn Vụ đáp rất sảng khoái, bọn y phá chuyện tốt của họ, họ cũng không trách bọn y, còn rất tốt, dù sao giúp đỡ họ một chút cũng chả mất gì.
Hàn cũng gật đầu.
"Ngủ thôi."
...
Sáng hôm sau, mọi người bị tiếng ồn làm tỉnh.
"Chuyện gì?" - Duy Ngôn.
"Một lượng lớn Kiến ma thú đang hướng bên này chạy..." - Trầm Vân cau mày.
"Chết tiệt." - Liên Phương giậm chân.
"Chạy không phải thượng sách nhưng trước không chạy là không xong đâu." - Nhìn thấy họ có ý định ở lại chiến đấu, y nhịn không được mới nhắc.
"Hả?" - Chiến Linh không hiểu.
"Các người không phải đối thủ của chúng." - Hàn lạnh lùng nói.
Tuy Kiến ma thú chỉ là ma thú cấp 2 nhưng vì số lượng rất lớn và trí tuệ thấp nên chúng không hề quan tâm cái gì hết sẽ chỉ tấn công mà thôi. Trầm Vân đương nhiên biết điều này, liếc nhìn bọn y một cái : "Mau chạy."
Kiến ma thú nghe tên là biết đây là con gì rồi, chỉ là kiến ở đây so với kiến ở kiếp trước y biết còn to hơn rất nhiều, hình thái cũng kì dị hơn nhiều, đã vậy thể chất của chúng còn được tăng cường rất cao là điển hình cho dạng da dày thịt béo IQ thấp. Tuy y và hắn đều có thể một giây miểu sát hết lũ này, nhưng hiện tại không thể để lộ thực lự, y còn muốn Vãn Vụ luyện tập ma pháp, và xem thực lực chân chính của đội ngũ này.
Coi như họ thông minh, còn biết hướng ra ngoài Huyết Lâm mà chạy, nhưng Kiến thú cũng chạy theo sau họ thì có chút không bình thường...
Y nhìn Hàn, cũng bắt gặp nghi hoặc trong mắt đối phương. Bởi vì đang hướng phía trước chạy mà không thể phóng tinh thần lực để dó xét, có thể sẽ đả động tới ma thú phía sau hay không y không biết, nhưng chắc chắn không khí sẽ dao động khiến nhóm người kia nhận ra khác thường.
"Tiểu Vãn." - Y vỗ vỗ Vãn Vụ ở bên cạnh.
Trong sự giật mình của người khác, Vãn Vụ biến lớn rồi hướng phía sau bay đi. Mọi người vừa chạy vừa hướng nhau trao đổi ánh mắt.
Một lúc sau Vãn Vụ trở về : "Tiểu Nguyệt, phía sau có một Đại Hắc thú cấp bốn thăng cấp không thành đang cuồng bạo."
Y nhanh chóng thuật lại những gì Vãn Vụ nói cho mọi người. Họ ngạc nhiên nhưng không có thời gian để hỏi, họ cũng nhận ra khác thường và y dường như không nói dối nên họ quyết định dừng lại chỉnh đốn đội ngũ. Y vẫn dính trên vai Hàn, nhìn về Kiến thú đang lao tới, Đại Hắc thú người cũng như tên, to lớn đen sì. Muốn y hình dung loại ma thú này thế nào thì ấn tượng của y là một con lợn rừng có hay cái sừng của con trâu, kích thước tất nhiên là lớn hơn rất nhiều.
Y chỉ có một ý nghĩ vào lúc này là : "Thật nhiều thịt, thật rắn chắc, ân, này mà đem nướng thì rất ngon. Hảo đói."
Nhất thời mọi người đều nhìn y như người ngoài hành tinh, y vô tình đem ý nghĩ nói ra rồi.
"Ha ha, bây giờ mà còn nghĩ tới ăn uống cũng chỉ có em thôi." Liên Hoa ôm bụng cười.
Uyển Nhã cũng đang cật lực nhịn cười.
Những người khác cũng không hơn. Y cảm nhận được Trầm Vân không còn đối với bọn y đề phòng nữa, rất tốt.
Kiến thú càng ngày càng tới gần, họ cũng không còn cười được nữa, nhìn hắn đứng như tượng ở trước mặt mọi người, ai cũng không dám kéo về. Ngay lúc họ chuẩn bị nghênh chiến thì trước xung quang xuất hiện một tường băng bảo hộ, không ai trong số họ có băng ma pháp cả, vậy...
Y không thèm để ý tới họ, cơ thể nho nhỏ lắc lư trèo xuống dưới, dán mặt vô tường băng trong suốt nhìn những Kiến thú đâm, trèo qua tường băng gần như che kín ánh sáng từ bên ngoài vào, y cũng chả thấy được gì bên ngoài cả.
Cản nhận tường băng không ổn, y nhanh chóng thêm băng ma pháp tạo một lớp tường băng, phối hợp với Hàn tạo một lớp kim ma pháp ở giữa.
Lắng nghe âm thanh xung quanh, y thấy một âm thanh cơ thể to lớn đang chạy, tiếng gào rống tức giận.
"Nó tới." - Y nói.
Bữa trưa của y tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro