Chepter 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo cảm xúc phức tạp rời khỏi nơi đã gắn bó với ba người một thời gian, cả ba đều mong họ có thể mau chóng trở về...

Đã ra khỏi trung tâm Huyết Lâm được bốn ngày đường, tuy tốc độ của Hàn và Vãn Vụ đều không kém nhưng với diện tích rất lớn của Huyết Lâm thì còn chưa ra khỏi khu vực sinh sống của ma thú cấp 5 là bình thường.
"Khi nào mới ra được ngoài kia vậy?" - Vãn Vụ than thở.
"Nhẫn. Không phải chỉ mới có mấy ngày thôi sao?" - Nằm úp sấp trên lưng Hàn, y lười biếng mở miệng.
"Ân, tớ biết. Nhưng là thế giới của nhân loại trông như thế nào tớ còn chưa nhìn thấy."
"Không phải cậu đều được nghe kể rồi sao? Vẫn không tin?"
"Có chút. Đa số vẫn là hiếu kì."
Biết ngay mà.
...
(ㅇㅅㅇ)
Y và hắn nhìn nhau, Vãn Vụ cũng cảm nhận được hai người có gì đó không đúng.
"Sao vậy?"
"Có người." - Hàn nói.
"Trước tránh đi một chút. Tiểu Vãn, cậu hóa ấu thú, Hàn hóa nhân hình." - Nói xong chính y cũng biến thành cái tiểu bánh bao dính trên lưng hắn. Vãn Vụ cũng về tới trên vai hắn, cùng y trao đổi ánh mắt một lúc liền an vị.
Y híp mắt nhìn từ đằng xa có một đôi ma thú có hình dáng giống một con nhím khổng lồ hướng bên này chạy tới, bên trong lòng con mẹ còn có vài con con còn chưa kịp mở mắt. Này, nếu là con người tới, sẽ không phải là tới bắt chúng đi...?
"Vô liêm sỉ." - Quả nhiên thần kinh thô kiểu ma thú như Vãn Vụ cũng nhận ra thì chuyện này chuyển một trăm phần trăm là như thế rồi.
Y
Loại ma thú này hình thù giống con nhím cũng là bởi vì y nhìn thấy được gai nhọn trên lưng chúng khi chúng chạy tới phía này. Sau nhìn kĩ lại là phần lông bao phủ bên ngoài tạo thành, sau khi quét thông tin và phân tích thì y biết đó là Cầu Gai thú. Đừng hỏi sao tên nó lại chuối như vậy, này là do nhân loại đặt cho loài này cái tên như vậy, thế nào vẫn có phần đúng. Cầu Gai thú y như tên chính là thân tròn mập mạp đáng yêu,nhưng người đầy gai đầy sức sát thương, nếu như vậy thì còn ai muốn đem về làm khế ước thú đi? Tất nhiên là phải có chỗ tốt rồi. Cầu Gai thú lúc hạ gai xuống thì là một thân mao nhung nhung mềm mại vô hại rất được các tiểu cô nương yêu thích, cấp bậc không quá cao, tỉ lệ sinh sản so các loài khác trong khu vực cũng cao, hơn nữa sức công kích không yếu,... Cầu Gai thú hội tụ nhiều chỗ tốt như vậy ai chả muốn bắt, ngại một thân gai và sinh sản tốt nên loài này vẫn còn khá đông, nếu không chắc đã sớm tuyệt chủng như mấy con gì gì đó ở thế giới của y rồi.
Một đạo tiễn vũ hướng thẳng trước mặt Cầu Gai thú mà cắm xuống đất, chặn đường thoát của chúng, sau đó là một đội ngũ gồm chín người chạy tới. Đây chắc là mạo hiểm đoàn cái gì đi.
"Hai ma pháp sư, hai kiếm sĩ, một võ sư, một cung thủ, một dược sư, một y sư, một thuần thú sư... Đội ngũ này thực tốt, cận chiến, viễn trình, vú em đều có." - Y lẩm nhẩm thân phân chức nghiệp từng người.
"Thật sự là chỉ đi bắt khế ước thú sao?" - Hiếm khi hắn mới nói một câu.
Vãn Vụ không hiểu gì cả chỉ lăng lăng nhìn phía trước nơi đang giao đấu.
Y biết có gì đó không đúng, cũng nhìn ra nhóm người này là một tổ đội hợp tác đã lâu, như vậy chỉ có thể là mạo hiểm đoàn đi làm nhiệm vụ, tiện thể bắt cái ma thú?
"Cứ xem trước đã. Nếu cần nên giúp một chút."
Hai người còn lại hiển nhiên cũng rất tàn thành.
Phía trước vẫn đang giao đấu mà không hề biết bọn y đang ở đây nhìn lén, một phần là do quá tập trung chiến đấu, phần khác là do bọn y sống trong rừng lâu cùng thực lực cường đại, đều biết cách để che giấu khí tức.
Như vậy chiến đấu một hồi, dù Cầu Gai thú rất có phần thắng, lại do bảo vệ tiểu thú nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.
"Liền ra đi. Họ không trụ nổi nữa rồi." - Vãn Vụ thanh âm đầy lo lắng, kích động.
Hắn cước bộ trầm ổn không nganh không chậm từ bóng tối đi ra khiến cho hai bên dừng chiến tạm thời.
Nhóm mạo hiểm đoàn nhìn thấy chính là một nam nhân mặc hắc y gương mặt tuấn mỹ, thân hình tràn ngập lực lượng, khí thế khác người trên vai phải là một con ưng cỡ ấu thú, trên vai trái là một tiểu nữ hài mặc bạch bào xinh xắn.
Cầu Gai thú thân hình run rẩy một chút, khí chất này chính là khí chất trên người bệ hạ, bệ hạ thế nào lại ở đây?
"Mau đi đi." - Y truyền ý nghĩa cho hai ma thú kia, bảo chúng rời đi.
Chúng sửng sốt trong nháy mắt, nói một tiếng cảm tạ rồi nhanh chóng mang tiểu thú lủi đi mất.
"Chết tiệt. Cầu Gai thú chạy mất rồi." - Vị nam cung thủ là người đầu tiên phát hiện ra.
"A. Thật chạy rồi." - Nữ y sư ngạc nhiên một chút rồi cười dịu dàng.
"Thật cmn xui xẻo. Xú nam nhân, lúc nào không tới lại nhằm lúc này mà tới." - Nữ kiếm sĩ tính tình thượng hỏa liền mắng chửi.
Y nhanh chóng xoa xoa tóc hắn nhằm vuốt lông, hắn đều là lần đầu tiếp xúc đủ loại người, tổng sẽ không chịu được.
"Thật xin lỗi các vị ca ca, tỷ tỷ, này là em phá hư chuyện tốt của mọi người." - Vẻ mặt y khi nói có bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu tội nghiệp.
"A???" - Cả đám đều ngốc lăng không hiểu gì nhìn y trừ một người. Người này...không đơn giản.
Rõ ràng là một vương công quý tộc, sao lại trộn lẫn với một đám dân thường? Tâm tư người này lại càng không đơn giản, trước y cần thăm dò thái độ của hắn đối với cả nhóm lẫn y, như vậy xem...
"Không sao, không sao." - Nữ dược sư xua tay. Bọn họ nghe xong đều hiểu là y không nỡ nhìn Cầu Gai ấu thú bị bọn họ bắt tới nên chạy ra quấy nhiễu, dù sao vẫn là tiểu cô nương a.
"Lại nói, chúng mới chỉ được sinh ra, trong số các anh chị không ai có đủ khả năng nuôi dưỡng tốt chúng như cha mẹ chúng được. Hơn nữa, các anh chị có thể hứa sẽ đối xử tốt với chúng sao? Nếu có thể, em sẽ không tiếc thời gian giúp các anh chị tìm được ma thú vừa ý đâu..."
"Em nói gì?" - Anh chàng võ sư to con khiếp sợ.
Nam kiếm sĩ nhìn hắn từ nãy giờ vẫn trầm mặc, lại nhìn y rồi quay sang lão đại nhà mình cũng đồng dạng không nói gì, bảo trì yên lặng.
"Em là thuần thú sư?" - Nữ thuần thú sư kích động hỏi y, muốn đến gần lại ngại tảng băng di động nào đó.
"Ân." - Y cười ngọt ngào - "Tỷ tỷ xinh đẹp cũng vậy nha~"
"Em nói vậy là thật đi...? Chuyện giúp anh chị tìm ma thú đó." - Nữ y sư cũng kích động không kém.
"Phải nha. Chỉ cần anh chị hứa..."
"Ân, tỷ hứa." - Nữ y sư gật đầu liên tục.
"Vậy là vị tiểu thư này muốn ma thú đi. Hảo phiền." - Y thầm than nhưng ngoài mặt vẫn cười đáp ứng.
Nam kiếm sĩ nhìn nữ y sư vui vẻ, tâm cũng vui, đối với bọn y cũng không bày ra sắc mặt người chết nữa.
"A. Còn chưa có giới thiệu đâu. Tỷ là Uyển Nhã, Thương Uyển Nhã, y sư trung cấp sơ kì."
"Ha ha, còn ta là Chiến Linh, võ sư."
"Thuỵ Du, trung cấp cung thủ."
"Liên Phương, trung cấp kiếm sĩ."
"Liên Hoa, em gái Liên Phương, dược sư sơ cấp."
"Từ Hiểu Lam, thuần thú sư sơ cấp."
"Bách Nhân, ma pháp sư trung cấp."
"Duy Ngôn, cao cấp kiếm sĩ."
"..."
"Đúng rồi, đây là lão đại của chúng ta, cao cấp ma pháp sư, Trầm Vân."
"Hì hì. Ca ca này không cần phải chưng bộ mặt đó nha, rất xấu. Hơn nữa nếu muốn làm gì chúng ta đã sớm động thủ, không cần phải nhiều lời như vậy..." - Y cười đến vô hại nhưng mọi người lại rùng mình một cái, đội ngũ bọn họ không ngốc đương nhiên nghe ra ý tứ của y.
"Xem ra y cũng không phải đứa nhỏ bình thường..." - Suy nghĩ của những người ở đây.
Nhưng y đã không muốn thương tổn đến mình thì cũng chả cần đề phòng, cả lũ lại hướng ánh mắt về lão đại.
"Được rồi. Ta tin các người, cũng đừng có làm ra cái gí, nếu không..." - Trầm Vân bất đắc dĩ buông tay.
"Rồi rồi, thật dong dài." - Uyển Nhã buồn bực ngắt lời Trầm Vân.
"Hai người tên gì?" - Bách Nhân hỏi.
"Em là Minh Nguyệt, khối băng này là Hàn, còn tiểu ưng bên kia chính là Vãn Vụ." - Y hứng khởi giới thiệu.
"Hàn???" - Thuỵ Du nói.
"Ân, chỉ có vậy thôi."
"Người cũng như tên." - Hiểu Lam cảm thán.
...
Cứ như vậy bọn y tạm thời gia nhập đội ngũ mạo hiểm đoàn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro