Chapter 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tỉnh lại đã là hai ngày sau. Không phải y có việc gì mà là y lười tỉnh. Lần này tỉnh dậy cũng như lần trước, mọi người đều rất quan tâm y, so với trước đây chỉ hơn chứ không kém. Không phải loại thấy sang bắt quàng làm họ mà là thật tâm vì y mà lo lắng, y cảm thấy ngất thêm vài lần cũng chả sao.
Không quan tâm tới thái độ của các ma thú đối với mình, y đã sớm đoán ra rồi, y nhanh chóng lật xác Lão Hổ để nghiên cứu.
"Ân, thịt này ăn ngon. Thú hạch thật tốt nha. Mảnh hắc tâm liên ẩn trong thú hạch của lão nha. Bảo ra có thể dễ dàng diệt được Lang Vương cùng Lang Hậu hai cái song kiếm hợp bích, tâm linh tương thông, lại còn là phu thê. Chậc chậc chậc..."
Những ma thú đi xem náo nhiệt mặt nhất thời đen còn hơn cả cái xác kia. Lang Vương và Lang Hậu là tối kị của Bệ hạ ni, trộm nhìn thần sắc của Hàn, không ai đoán ra được y là hỉ, bi, hay giận. Bọn chúng liền nhanh chóng muốn chết luôn rồi.
"... Liền lấy sao?" - Hắn hỏi.
"Lấy cũng tốt, nhưng mà không nhất thiết phải dùng lúc này. Em vẫn thấy sao sao đó. Cứ lưu lại chờ khi nào cấp bách lại đem ra hấp thu đi." - Móng vuốt y trảo trảo trên phần lông cháy đen mà tiếc nuối - "Hảo một thân da hổ. Em chưa có giết anh là may lắm rồi ni. Dùng ma pháp như vậy là rất nguy hiểm. Anh cần phải luyện tập."
Nhận được cái trừng mắt của y, khí thế của hắn như quả bóng xì hơi, mềm nhũn xuống : "Ừ."
"Tốt. Em đói rồi. Tha tên này về nấu đi."
Y rất nhanh liền tung tăng chạy nhảy để cho tên vương nào đó phải đích thân tha xác lão hổ về.
Không thèm để ý lũ ma thú trợn mắt há mồm, hắn tha xác lão hổ về theo đúng nghĩa đen, không hề dùng ma pháp. Cái này là hình phạt của hắn...
Máy quay chuyển tới chỗ y, bây giờ thực lực y tuy tăng nhưng cũng không khiến y vừa ý. Tổng cảm thấy có gì đó không ổn, y cần phải đề cao thực lực hơn nữa, giống như lúc y ngoạm hết một phần huyết nhục của Lão Hổ vậy...
Y cũng cảm nhận được sự kêu gọi của thú hạch kia đối với mình, cũng cảm thấy bản thân đối với nó chính là thèm nhỏ dãi nhưng y đã định cho Hàn Ca dùng nó thì y sẽ không dùng. Y với hắn tuy hai mà một, ai dùng cũng vậy, so với y dùng, hắn dùng thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn nữa. Không nói tới chuyện này nữa, vài hôm nữa y và hắn muốn ra khỏi Huyết Lâm, y muốn hỏi xem liệu cậu có đồng ý cùng mình đi không. Chỉ có ra ngoài kia, thực lực của cậu sẽ càng thêm cường đại...
"Tiểu Nguyệt, con tới." - Lôi Ưng ma ma nhìn thấy y liền cười hỏa ái.
"Dạ. Con tới tìm Tiểu Vãn, cậu ấy có ở đây không ạ?"
"Con đợi một chút. Nó mới đi tìm con xong, không thấy sẽ về ngay thôi."
"A. Tiểu Nguyệt, cậu đây rồi. Tớ đi tìm cậu nãy giờ luôn." - Vãn Vụ vẫn giữ hình thù ấu thú mà cao tới ngang vai y, chứng tỏ y cũng chả cao gì mấy.
"Ừ. Cậu hẳn là biết tại sao tớ lại tới tìm cậu đi?" - Y nhìn Ưng ma ma đi bay lên nhà trên cây của họ rồi nói.
"Ừm... Tớ biết, chính là cha mẹ, cái kia..." - Vãn Vụ kích động rồi lại bối rồi không biết làm sao.
"Tiểu tử, người ta nguyện ý giúp đỡ ngươi lại còn muốn từ chối." - Ưng cha nghe Ưng mẹ nói liền xuống giáo huấn con mình, con mình ông hiểu rõ, y cũng giúp đờ con mình rất nhiều, thay vì tìm một khế ước giả đối tốt với con mình, liền chọn y đi.
"Cha con nói đúng. Con muốn đi cứ đi, cha mẹ không có quyền ngăn cản con. Chúng ta cũng không có một mình đâu. Còn có các cô bác xung quanh nữa mà. Con cứ yên tâm mà đi." - Ưng mẹ vỗ vỗ cánh ôm Vãn Vú vào lòng.
"Cha, mẹ..." - Vãn Vụ nghẹn nào.
Xem một cảnh gia đình hòa thuận, yêu thương kia y thực vui vẻ, cũng có chút hoài niệm. Y trước đây cũng là như vậy, còn bây giờ, nhớ tới tên còn đang tha đồ về cùng những ma thú quan tâm y và hắn, tựa hồ cũng không tệ.

Sau hôm đó, y và Vãn Vụ đã kí khế ước linh hồn. Không thể tin được là chỉ có như vậy cậu liền đột phá cảnh giới mà trưởng thành. Kế hoạch rời khỏi Huyết Lâm cũng bị hoãn lại chờ cậu ổn định tốt lực lượng trong cơ thể. Cha mẹ cậu đều cảm thấy đã chọn đúng khế ước giả cho con mình rồi.
Chán nản nhìn ảnh phản chiếu của bản thân dưới mặt nước, biểu tình của y là (。ŏ_ŏ). Cái đứa dưới kia thật là y sao? : "Năm tuổi gì mà sao như ba tuổi thế này? Thế không nói, rõ ràng y là boy, là boy, là boy... Sao lại so với girl còn muốn girl hơn là thế nào? Huhuhu, không biết đâu. ╥﹏╥ Không được, sao y càng ngày càng gái tính ra là như thế nào? Không ổn, không ổn. Thôi thây kệ, tới đâu thì tới. Y rõ bản thân mình hơn ai hết nên như vậy có khi lại hay."
"Sao vậy?" - Thân ảnh một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi xuất hiện bên cạnh cái bóng của y.
"Không có gì. Tiểu Vãn chúng ta về chuẩn bị thôi." - Y nhón chân lôi kéo tay thiếu niên. Vãn Vụ sau kì trưởng thành là có thể hóa người. Chuyện hóa người này tuy bên cạnh y xảy liên tục nhưng y cũng biết chỉ có ma thú đặc biệt mới có thể hóa người... Tỷ như mang dòng máu hoàng gia như Hàn, hay tu luyện lâu năm như Xà lão thúc, gia đình Thổ Hùng, cha của Vãn Vụ,... Như Vãn Vụ hóa người này tuy là lần đầu tiên nhưng ma thú trong Huyết Lâm không hề ngạc nhiên, dù sao cậu cũng rất đặc biệt so với những ma thú cùng lứa hay các ma thú khác, ai ai cũng nghĩ tới chuyện này rồi.
Y có chút ghen tị với Vãn Vụ, tuy không có được cao như Hàn ca nhưng mà ít ra còn lớn lớn một chút, y thì chỉ có một mẩu như vậy...
"Thật sự không sao chứ?" - Thần kinh thô nhưng không thô của Vãn Vụ nhận thấy y không bình thướng nhưng trình độ của cậu vẫn không thể nhìn tới cái gì trên mặt của y - "Mỏi chân sao? Hay là biến về hình thú đi."
"Không thích." - Y giang tay - "Bế."
"A, ừ."
Vãn Vụ dù xưng hô bạn bè ngang hàng với y nhưng hai người ở chung càng giống anh em hơn. Thậm chí so với anh em ruột thịt cón muốn thân hơn, khiến cho kẻ nào đó quen có y ở bên cạnh nằm dài ra ngủ rất là khó chịu. Hắn chỉ mong y lại muốn ăn mấy thứ hoa hoa thảo thảo kia để y nằm cuộn tròn trong lòng hắn mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro