Chapter 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăm chú quan sát chiến trường, không ai là không khẩn trương cả. Lão Hổ kia nhín có vẻ khỏe mạnh nhưng y biết đây gọi là "hồi quang phản chiếu", chỉ cần hắn gắng gượng được chờ tên này tiêu hao hết sức lực cuối cùng liền xong. Nếu dễ như vậy thì ai sẽ khẩn trương nha, ai cũng rõ ràng tình hình như vậy, còn cần phải thuyết minh gì sao?
Híp mắt nhìn từng động tĩnh của Lão Hổ, ngược lại y càng ngày càng bình tĩnh, y có thể cảm nhận được thời gian như chậm lại, mọi chi tiết nhỏ nhất đều phơi bày trước mắt y, não bộ y nhanh chóng tính toán và phân tích, nếu đây là hạ sách cuối cùng của lão thì uy lực công kích của chiêu thức này rất lớn. Y vừa có thể copy để dùng, vừa có thể tính toán cách dùng, uy lực khi dùng cho hắn và bản thân lại có thể nhìn tới hậu quả xảy ra khi lão cuồng bạo... Đúng là một mũi tên trúng ba con nhạn.
9...8...5...3...2...1...Now!
Y nhanh chóng đem một nửa tinh thần lực của bản thân qua cho hắn, cảm nhận hắn nháy mắt khôi phục thể lực, nhẩm nhẩm tính, tốt nhất là ông ta không nên làm cái gì thương tổn đến tính mạng của hắn... Y không chắc mình sẽ có thể làm ra cái gì đâu.
Đôi mắt hồng sắc léo lên một tia tàn bạo, bụi đất xung quanh kéo theo nhiệt độ tăng cao đột ngột khiến mọi người tránh ra xa xa chiến trường. Không màng tới kẻ khác, y vẫn phải banh mắt ra mà nhìn, cơ hội ngàn năm có một, phải copy nha nha nha.
Cuồng bạo này cũng quá lắm rồi đi, như trong game y xem thì nó cũng chỉ nội trong bán kính tầm 20 mét, đây cũng gần tới trăm mét rồi ni.
"Khoan, con muốn nhìn." - Y cản lại cái đuôi trơn trượt đang cuốn lấy mình tính kéo y đi. Sau đó y bị kéo tới một chỗ cách đó hơn mười mét sau một lão thụ yêu.
"Muốn xem thì cũng phải chú ý an toàn." - Lão thụ yêu trách mắng - này là lão thụ yêu cho y Mê Thảo quả.
"Hìhì." - Y cười cười làm lành. Y biết họ lo lắng cho y, biết y sẽ sử dụng đặc kỹ nên không ai ngăn cản hết.
Y cứ tưởng cuồng bạo sẽ ra chiêu thức gì hay lắm nhưng nhìn thấy một con hỏa long siêu đại kia y liền muốn ngất luôn. Pháo hôi này cũng quá kém rồi đi, như thế này thì y cũng làm được a~ Trào phúng xíu thôi, y không ngốc, chăm chú nhìn kĩ sẽ thấy rất nhiều thổ ma pháp ẩn trong hỏa long, đây mới chính là đòn hiểm đi. Giống như thay vì phun ra lửa, con hỏa long này sẽ phun ra hỏa tiễn a. Y chắc chắn thổ thứ bên trong kia đều đã trải qua ngạnh hóa, thêm chủ nhân cuồng bạo, uy lực sẽ tăng gấp bội. Khả năng lịnh hội tốt đấy chứ, lão tính trả đũa y hệt như Hàn đã làm với lão. Rất khó nói cái nào uy lực mạnh hơn giữa hai người nhưng nếu đã dựa theo nguyên lý sinh khắc giữa các nguyên tố, chỉ cần hắn còn đủ sức lực, không sợ không chuyển được tình thế.
Lão Hổ vẫn chưa ra tay, y cảm thấy có gì đó không đúng lắm, dựa theo tính tình nóng nảy của ông ta thì đã sớm tấn công rồi, kéo dài thời gian? Để làm gì, cho cái gì? Cuồng bạo không chỉ có như vậy, y biết cũng nhìn ra ông ta đã sử dụng hết rinh thần lực còn dư lại rồi... Vậy chỉ còn con hỏa long kia là có khác thường mà thôi.
Não bộ có phân tích thế nào cũng không ra cái gì hết, y có chút (눈_눈). Sau hôm nay y cần tăng cường thực lực thôi, sẽ đi xoát xoát quái, dù quái mà y được phép xoát đáp cho y chả khác gì gãi ngứa nhưng mà để luyện kỹ năng cũng rất tốt.
Đánh cái ngáp, y điên lắm rồi đó nha. Đáp lại là hai đầu thuỷ long với băng châm chìm bên trong... Hình như trong băng châm còn có kim ma pháp. Tên này thích dùng hợp hóa ma pháp nhỉ? Muốn y tẩn cho một trận à. Theo đó hỏa long rốt cuộc cũng tấn công, hành loạt thổ thứ nối đuôi nhau phóng qua tường bảo hộ cùng hai đầu thuỷ long. Hai đầu thuỷ long nhanh chóng hướng sang hai bên trái phải lao thẳng vào hỏa long. Tuy nhìn giống như lấy trứng chọi đá nhưng nhiệt độ xung quanh giảm xuống một ít cho thấy không hẳn là không có kết quả. Y có thể cảm nhận được một loại các chuỗi dao động trong không khí, là các ma pháp đang tập trung hết về phía này, đến ngay cả y còn cảm thấy khó chịu thì không phải nói tới hai kẻ trên chiến trường kia. Dao động không phải do kim băng châm gặp ngạnh hóa thổ thứ tạo nên, càng không phải do thuỷ hỏa tranh đấu...
"Chết tiệt!" - Y thầm mắng một tiếng đôi mắt vốn bị y đổi thành mà lam cũng mờ dần trở nên xám trắng, y cảm nhận được cơn giận đang thúc đẩy bộc phát bao nhiêu thứ y kìm nén trước đây. Nguyên tố ma pháp xung quanh thay vì hướng người triệu tập chúng thì lại hướng về y. Dị trạng của y không hề ảnh hưởng tới hai người đang đấu, Lão Hổ là không thèm quan tâm dù rất kinh ngạc, còn hắn thì biết đang đột phá cảnh giới nên hắn cần phải cẩn thận, không thể thụ thương sẽ liên lụy đến y.
"Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt." - Vãn Vụ bình tĩnh lay lay y.
"Y làm sao vậy?" - Thảo Nhi lo lắng, so với Vãn Vụ cô còn ít tuổi không có trấn định như vậy.
"Đây chắc là đột phá cảnh giới đi." Ma ma của Thảo Nhi vỗ vỗ an ủi cô.
"So với lần đó Lang Hậu sinh Hàn ra còn khủng khiếp hơn nữa." - Hùng ma ma từng chứng kiến chuyện này cảm thán.
"Cũng phải. Đâu chỉ có một mình y đột phá cảnh giới. Phân lượng này còn có cả của Hàn nữa..." - Xà lão thúc trầm mặc rồi rút ra kết luận.
"Cái gì?" - Cả đám 囧囧囧.
""Luôn biết sẽ tới lúc thế này mà..." - Y thở dài, thay vì tiếp tục ém nó xuống... - "Bạo đi."
Chân mày không còn nhăn lại nữa, y lao thẳng ra giữa chiến trường đối mặt với hỏa long, hút hết ma pháp nguyên tố trong nó rồi y vẫn chưa thỏa mãn. Ánh mắt vô hồn thoáng hiện lên tức giận cùng bối rối... "Vẫn còn chưa đủ... Còn thiếu, thiếu... Là cái gì? Là cái gì?..."
"Nguyệt Nhi!" - Hắn khẩn trương đến cả thân đều nhũn rồi. Y thế nhưng đem hết những gì hấp thu được đều cho hắn, hắn cảm nhận được nội tâm y hỗn loạn, dù biết y sẽ không làm gì ngu ngốc nhưng hắn lo lắng...
Y xác định được mục tiêu liền lao tới. Không hề nhìn thấy biểu tình khiếp sợ trên gương mặt đen sì của Lão Hổ tại ngay cổ lão y cắn xuống một hơi. Vị tanh ngọt nháy mắt tràn đầy khoang miệng đi xuống cổ họng, y liền thanh tỉnh không ít nhưng lại càng thêm điên cuồng.
"Chính là nó!"
Thịt của lão qua một lần điện giật cũng không khó nuốt cho lắm, tiện nên y vẫn nhét vô bụng. Giải quyết xong y liền thỏa mãn mà ngất trước sự rớt cằm của mọi người.
Hàn nhanh chóng tới xem y. Hắn thần sắc đều tốt hơn trước, ngay cả thực lực cũng tăng không ít, đã lên cấp 10 trung kì rồi. Xem ra y vẫn chưa lấy thú hạch của lão, nếu không hắn đã vượt cấp 11 rồi. Còn mảnh hắc tâm mà y nói thì chắc chỉ có y biết thôi...
Hắn thần sắc phức tạp nhìn Lão Hổ bị mất một phần cổ vẫn đang chảy máu không ngừng kia mở miệng nói : "Đem y lưu lại cho Nguyệt Nhi. Y tỉnh lại rồi quyết."
"Vâng, thưa Bệ hạ." - Lôi Ưng cha hăng hái chạy tới, ngay cả xưng hô cũng đổi.
Ngay sau đó các ma thú khác cũng hoàn hồn, gào rú lên đủ loại thanh âm chúc mừng vị vương giả mới. Dù chúng biết có lẽ người khiến chúng kính sợ nhất là vị đang ngất kia, nhưng có hắn cùng y ở đây, ai chả giống nhau.
Phải nói, trực giác động vật là rất tốt. Đích xác là hai người này như thế nào cũng giống nhau đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro