Chapter 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại trận đấu, này đó thực sự khó tính toán, tuy đối phương chỉ có hai ma pháp nguyên tố nhưng chúng đều thực cường, công thủ phối hợp rất nhuần nhuyễn, chưa kể các chiêu thức, như ngạnh
hóa thổ thứ, tường đất phòng hộ cùng hợp hóa hai ma pháp ông ta đều dùng được... Nói thế nào cũng là bản thân chịu thiệt, vậy gian lận một chút cũng chẳng sao. Hắn không thể sử dụng hỏa và thổ ma pháp, đó chính là bản chất của y, hắn nay còn sử dụng nhiều ma pháp như vậy, đều không so được với đối phương. Vậy chỉ còn mộc, thuỷ, là dùng được, kim, lôi băng còn chưa dùng tốt hắn sẽ không mạo hiểm, ít nhất sẽ dùng băng ma pháp dựng tường bảo hộ, bên trong sẽ thêm tường đất xen kẽ; còn kim và lôi ma pháp sẽ tuỳ thời mà phát động. Phong ma pháp tuy không dùng để công kích được bởi vì chúng sẽ làm cho hỏa nguyên tố biến cường hoặc đổi hướng, nhưng lại hỗ trợ thuỷ ma pháp cùng tốc độ di chuyển rất tốt.
Nhanh chóng vạch ra chiến lược đơn giản và ngắn gọn, nháy mắt trước mặt hắn xuất hiện một tường băng dày, trong suốt, sau đó chính là một đống thuỷ tiễn hướng tới đối thủ. Lão Hổ cũng chẳng vội, thuấn phát một cái tường đất với hỏa ma pháp bao quanh liền diệt được thuỷ tiễn. Thuỷ tiễn kia chỉ dùng một nửa lực công kích phát ra, mà với số lượng chi chít như vậy, trong một thoáng liền bốc hơi hết, hắn xem ra vẫn xem nhẹ y rồi...
Cứ như vậy như mèo vờn chuột qua lại được nửa canh giờ, dù hiểu là hắn đang ép ông già kia lộ chiêu thức nhưng y cũng không chịu nổi nhàm chán. Ngáp một cái y thầm nghĩ nên ngủ ngủ một chút, y tin là hắn sẽ thắng, không cần xem làm gì cho mệt. Y vừa mới đến cửa nhà Chu Công, còn chưa kịp làm gì đã bị một tiếng nổ lớn khiến cho y bị tỉnh giấc. Y ghét nhất chính là như vậy, đang mộng đẹp mà lại phải tỉnh, mà hiện tại còn chưa có nhập mộng đã tỉnh rồi, y rất bực mình. Cảm nhận thân thể run một cái, y bình tĩnh lại nhìn chiến trường, bây giờ mới chân chính bắt đầu nha. Tường băng của hắn đã vỡ, theo còn có tường đất nổ, tuy không thương đến hắn nhưng xung quanh hắn đều không ai nhìn thấy gì, y biết hắn còn tốt, tinh thần lực cũng không hai nhiều, bây giờ mà đánh lén là cơ hội tốt. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ vậy, mau chóng dựng lên tầng tầng bảo hộ như cũ, hắn triệu hồi những cây cối xung quang giúp hắn chế ngự Lão Hổ, lại dùng nửa già phần tinh thần lực còn lại tạo ra một trăm băng tiễn hướng y phóng tới.
Lão Hổ sửng sốt một chút khi bị cành cây, dây leo, rễ cây cuốn lấy rồi nhanh chóng trấn định. Y không thích mộc ma pháp không có nghĩa là y không dùng, sinh ra đã mang theo mộc nguyên tố trong cơ thể y vẫn còn đối phó được. Trước mặt Lão Hổ cũng xuất hiện tường đất giống như trước có thêm hỏa ma pháp. Theo băng tiễn lao tới, ai cũng hồi hộp, mắt nhìn bụi đất tản đi, lộ ra tường phòng hộ của hắn, y cảm nhận được hắn đang rất yếu, lẽ nào...
Băng tiễn bên kia bị lửa nóng thiêu đến bốc hơi nước nhưng vẫn thẳng tắp cắm sâu vào trong tường đất. Đến khi ma thú ở đây nhìn rõ nó là cái gì thì chúng cũng nghe thấy tiếng gầm đau đớn, giận giữ của Hổ Vương. Là kim châm... Rất nhiều ánh mắt bất khả tư nghị đều hướng về phía hắn : "Từ khi nào hắn học được kim ma pháp, này không phải là ma pháp của nhân loại sao?".
Đối với ma thú chưa tiếp xúc với kim nguyên tố sẽ không biết rằng, kim nguyên tố chính là loại ma pháp dồi dào nhất trên đại lục này sau mộc ma pháp. Kim nguyên tố ở nơi này chưa hề được khai thác, có số ít nhân loại sử dụng được kim ma pháp đó thì chỉ có phát triển tới trình độ như ở hiện đại thì mới hiểu được kim nguyên tố như y là thế nào cường đại. Nếu không phải không có người để học lỏm, y đã nghĩ lợi dụng chức nghiệp luyện kim sư để thử luyện ra mấy thứ ở hiện đại ni.
"Nếu chỉ dùng kim ma pháp sẽ không đến nỗi trở nên yếu như vậy, tinh thần lực đều hao hết rồi, chính mình cũng cảm thấy có chút mệt mỏi cùng vô lực..." - Y lẩm bẩm - "Không phải chứ???"
Đáp lại y chính là một mùi cháy khét cùng tiếng rống thảm thiết của Hổ Vương. Hắn còn cài thêm lôi ma pháp bên trong kim châm kia, y có nói kim, thuỷ là thứ dẫn điện dẫn nhiệt, dù không hiểu lắm như có y lí giải cho hẵn vẫn biết, lôi là điện, hỏa là nhiệt, vậy là ra cái kim châm độc nhất vô nhị kia. Lần đầu tiên sử dụng hợp hóa nhiều ma pháp như vậy mà cấp bậc còn không đồng đều, hắn không gượng nổi nữa rồi, lão kia mà không đi gặp cha mẹ thì hắn cũng hết cách...
Nháy mắt tường đất vỡ vụn thành cát bụi được các ma thú dùng phong ma pháp thổi đi mong được nhìn thấy Hổ Vương với đủ loại tâm tình. Nhìn vào thì thấy một đống thịt đen thùi mang mùi cháy khét nhè nhẹ. Ma thú nhỏ giọng bàn tán...
"Sẽ không phải chết rồi đi?"
"Thật lợi hại!"
"Thật khủng khiếp."
"Uy vũ."
...
Còn người bên này thì im lặng không nói gì, bọn họ nhìn vẻ mệt mỏi cùng bản mặt quả nhiên là thế của y liền biết hắn không xong rồi. Haizzz. Đã như vậy thì cần phải chuẩn bị chiến thôi.
Bất thình lình cái cục đen đen kia động đậy rồi đứng dậy, ánh mắt hồng sắc tràn ngập lửa giận hướng về tường phòng hộ phía đối diện như muốn dùng ánh mặt phá tan nó rồi giết người ở bên trong. Bọn họ liền thầm than không tốt, chính là lại bị Xà lão thúc lấy ỷ thân mình to lớn cản lại.
"Nguyệt Nhi, tình hình Hàn thế nào?"
"Tinh thần lực đã hao hết, thương tổn ngoài da không có, dưỡng một chút thể lực, con có thể truyền sang một phần tinh thần lực của mình cho Hàn ca..."
"Sao nữa?" - Hùng ma ma lo lẵng hỏi.
Nhận ra được y do dự, Xà lão thúc trấn an : "Cứ nói tiếp đi."
"Vâng." - Y gật đầu - "Chính là con nghĩ sẽ không trụ được, Lão Hổ không diệt được nhân cũng chính là muốn đồng quy vu tận. Chúng ta vào giúp chưa chắc có thể giúp được không nhưng chắc chắn sẽ liên lụy đến Hàn ca cùng người khác... Trước xem xem đã, giữ được cái mạng của Hàn ca là tốt rồi. Chỉ cần y không làm ra cái gì quá đáng, con cũng không nhất thiết phải động thủ."
Cả đám nhịn không được lại ra một thân mồ hôi lạnh. Y chính là cái người đại nạn không chết, hơn nữa so Hàn tuy không cường bằng, nhưng tri thức, vận dụng thực hành, cùng tính lãnh huyết kia chỉ có hơn chứ không kém. Bọn họ thay Lão Hổ kia thắp một cây nến a...
Y cũng biết điều này, ai bảo y bá như vậy làm chi, hơn nữa, những người này đều được đưa vào phạm vi bảo hộ rồi. Không làm gì thì không phải y nữa rồi. (๑¯ω¯๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro