Chapter 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nói từ hôm trước, Hàn sau khi thấy y không còn ăn các loại dược thảo kia nữa thì quyết định đi tiêu diệt tên "đá kê chân cho BOSS" kia với cái đuôi là y, Vãn Vụ và Thảo Nhi, cô tính đi theo để giúp hắn trị thương bằng mộc ma pháp, ở đây là rừng cây đâu đâu cũng tràn ngập khí tức của mộc nguyên tố nên dù y và cô chưa tới cao cấp cũng dễ dàng giúp hắn trị thương thật tốt. Chưa kể tới một nhóm ma thú phe bên này, ma thú bên kia và ma thú không phe phái. Nó giống như thay đổi triều đại trong mấy tiểu thuyết bối cảnh triều đình cổ đại mà y thích, sẽ rất vui cho mà xem.

Cả lũ lấy hắn dẫn đầu kéo nhau tới bãi đất trống đã nghiễm nhiên trở thành đấu trường của các ma thú cấp từ hai con số trở lên sau khi bị các ma thú trước đây tàn phá. Có rất nhiều ma thú có trí tuệ cùng đẳng cấp cao đều tập trung ở vòng trong nơi này, ngoài những vị lão làng như Xà lão thúc cùng một nhà Lôi Ưng hay nhân vật có thân phận nhạy cảm như Hàn đều là tâm điểm của chúng, ngoài ra kẻ chỉ nghe danh mà không thấy được mặt là y cũng nhận được không ít ánh mắt. May là y lấy hình thú đi ra đây, dù hình thù có quái dị cũng không dẫn đến cái gì. Nhìn Lão Hổ là "đá kê chân cho BOSS" ở đối diện, xem ra vẫn chưa phải đối thủ của Hàn ca ca~ Trước còn không thích cái đặc kỹ khiến não bộ y hoạt động như cái máy tính này, nhưng giờ càng ngày càng thích nó rồi đấy.
Hàn ca của y là ngũ nguyên tố đơn giản đều sử dụng đến nhuần nhuyễn, hắn lúc nào cũng luyện rất hăng chỉ chờ đến ngày diệt kẻ thù. Sau lại có y xuất hiện cùng đặc kỹ so bá và huyết khế giữa hai người làm cho thực lực tăng mạnh, ngay cả nguyên tố phức tạp như băng, lôi, kim,... dùng cũng rất tốt.
Y vẫn còn chưa cho hắn sử dụng thử nguyên tố quang và ám trong truyền thuyết, bởi vì nó đòi hỏi tố chất cao, như y là thân trẻ con tươi mới, sử dụng quang rất dễ, hơn nữa còn có mộc nguyên tố hệ tinh thuần của Huyết Lâm trợ giúp thì chỉ mất quá nửa tinh thần lực, hiệu quả chữa trị cao không nói, dùng đến những loại ma thú mang một thân ám trầm đều có công kích như miểu sát. Còn ám thì có chút khó, tâm y đã chết lặng, đã lãnh huyết nhưng thân thể lại theo quang và y cũng vẫn giữ được một phần bạch sắc nào đó sâu trong tâm khảm, nếu không phải y đã kí huyết khế với một tên đen sì sì từ trong ra ngoài, chắc y cũng không chịu nổi khi thử sử dụng nó lần đầu tiên.
Dù sao rủi ro cũng cao, chỉ cần giết được tên "đá kê chân " kia, lấy được thú hạch của tên đó là hắn có thể sử dụng được nguyên tố ám... Y nghĩ vậy. Vì bảo vệ phần quang minh trong bản thân, y cần càng thêm cường đại, cũng cần hắn càng thêm hắc, càng thêm cường. Vì phần quang minh duy nhất trong y này là người mẹ kiếp trước của y đá cho y, đã dạy y...
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng và tâm tình hỗn loạn của y, hắn quay đầu hú một tiếng. Nháy mắt sau y trở lại bình thường, là y dạy hắn hú đó, nghe cmn sướng tai. Cười cười với hắn, báo mình đã bình thường trở lại, y cảm thấy thật vui vì đã tìm được người y muốn tìm.
Hắn cảm nhận được y đã bình thường trở lại cũng không có yên tâm, y muốn gì, hắn đều biết. Lúc mới vô tình nhìn thấy những gì y đã trải qua,... y so hắn còn cường hơn nhiều, hắn và y giống nhau đều như vậy, hắn quyết cần phải càng cường hơn nữa.
"Đồng sinh cộng tử" - Hắn thầm nghĩ.
Ngạc nhiên là y cũng đang nghĩ đồng dạng...

"Ngươi xong chưa?" - "Đá kê chân" bất mãn lên tiếng.
"Xong rồi." - Hàn trầm giọng nghe không ra hỉ giận.
"Vậy bắt đầu thôi."
"Đá kê chân" kia trông ngữ điệu ngả ngớn khinh thị nhưng tư thế không hề qua loa, tự phụ.
"Coi như ông còn có chút đầu óc." - Y thầm cười.
So về giống loài thì vũ lực của mèo vẫn kém chó a, ma pháp thì ma pháp. Ai sợ?
Hắn vẫn chưa động thủ, đối phương cũng không vội. Hổ Vương này là ma thú cấp 12 với ba nguyên tố ma pháp đi theo ngũ hành tương sinh là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Tuy vậy nhưng chỉ có hỏa với thổ là có sức sát thương cao, vì tên này khinh thường mộc ma pháp yếu ớt chỉ dùng để chữa trị kia.
Y sau khi biết được chuyện này thì khinh bỉ một hồi, lão già cổ hủ, bây giờ người ta dùng mộc ma pháp câu thông với cây cối cùng mượn sức chúng mà thành đòn công kích là không hiếm. Chưa nói đến trong Huyết Lâm có nhiều cổ thụ lâu đời không có người tới thu thập đều đã thành tinh do nơi này nguyên tố ma pháp quá sung túc rồi. Hahaha, y cũng chỉ lấy hoa hoa thảo thảo để ăn một lần, và dùng để luyện đặc kỹ thì sau đó đều đem phần còn lại đi trồng nên không những không bị ghét còn rất được các lão thụ yêu này yêu quý. Còn ma thú trong này thì chả động gì đến họ rồi, chỉ trừ tên "đá kê chân" không biết tốt xấu kia mà thôi.
So với Hàn có thể sử dụng đủ loại ma pháp thì tên này không là gì cả, nhưng có mỗi vậy thì cũng không để cho hắn luyện tập hơn chục năm rồi lại khi y xuất hiện trì hoãn thêm năm năm nữa. Hắn bây giờ cũng chỉ cấp chín đỉnh cấp, có huyết mạch hoàng tộc cùng huyết khế với y trợ giúp hắn cũng chỉ vẫn là cấp chín dù so với cấp chín, cấp mười bình thường không là gì về tinh thần lực nhưng, vì cấp bậc bị hạn chế mà uy lực của các công kích của hắn đối với kẻ địch chỉ hơn mèo cào, chó cắn chút thôi.
Hắn cần suy nghĩ thật kỹ, đây là y dạy hắn, không cần lỗ mãng, tuy dụng võ lực có thể giết chết kẻ thù yếu hơn mình, nhưng với kẻ mạnh hơn hay khi đấu với nhân loại mà không phải ma thú suy nghĩ đơn giản thì cần dụng cả trí nữa. Xà lão thúc cũng rất tán thành, lão biết hắn và y không thể ở đây mãi vì y là nhân loại, còn cả nhà Thổ Hùng, Lôi Ưng đều cảm thấy rất hữu ích nên không phản đối, thậm chí còn theo y học học; các ma thú khác cũng theo vậy mà có nhận thức mới trong chiến đấu.
Nói thật, y cùng hắn đều không muốn bọn họ để ý đến cong cong nhiễu nhiễu này đó nhưng cả hai đều biết như vậy mới thực sự là tốt hơn hết.
Hai người sẽ rời khỏi đây, đi khắp đại lục này học tập để biến cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro