Chapter 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sao thì nói, đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của y, nhưng vì y đã đem bản thân xem là một thành viên của Huyết Lâm này thì y không thể chỉ nghĩ cho nhân loại riêng được. Y sẽ cố gắng, không thể để cho cái thân đặc biệt này trở nên vô dụng được.
Y hiện nay mới chỉ là sơ cấp đỉnh ma pháp sư, trung cấp dược sư - cái này là do y ăn đủ thứ linh tinh mà luyện thành nha, dù mới chỉ là sơ kì, có lẽ là ở đây không có đầy đủ dụng cụ để luyện dược và y chỉ dựa vào tư duy bản thân mà luyện dược, y sư sơ cấp - y không có oành nhau với ai mà dùng mộc nguyên tố để chữa trị đi, hơn nữa y sư phải từ trung cấp thì chữa trị mới có hiệu quả cao, cái này là y rút ra từ một bạn thỏ mộc ma pháp... Còn luyện kim sư, võ sư, kiếm sĩ cùng cung thủ thì y chưa được tiếp xúc nên chưa bắt đầu từ đâu hết, nhưng có đặc kỹ bá đạo như y này thì chỉ cần gặp được những người mang chức nghiệp đó là xong rồi. Chỉ riêng thuần thú sư là y sắp tới cấp đại sư rồi, ngày ngày giao tiếp, tiếp xúc, sinh hoạt cùng một đám ma thú y thăng cấp như vậy là rất chậm đó, nhưng mà điều này cũng cho thấy thực lực y là đặc biệt đi. Y được nghe kể lại là thuần thú sư đều không có thực sự nghe hiểu những gì ma thú nói, thế nên khi y nghe hiểu lời nói của ma thú ngay từ khi tới đây mới làm cho bọn họ ngạc nhiên như vậy.
Về khế ước của thì cho tới giờ cũng chỉ có một mà thôi, y cũng không quá muốn tìm ma thú khác, y đã có đại BOSS làm khế ước thú của y rồi, hơn nữa còn là huyết khế, y mới không có điên đi kiếm thêm đâu, dù nên kiếm thêm... Y biết thực lực mình không ổn nên cứ như vậy cũng tạm.
Ứng cử viên sáng giá cho vị trí khế ước thú thứ hai của y chính là Vãn Vụ. Trong tâm đã hứa giúp cậu vượt qua kì trưởng thành nhưng y cũng làm hết sức rồi mà thằng nhóc đó không chịu lớn. Y chỉ còn mong mình mau cường để có thể dùng khế ước giúp y đả thông tinh thần lực, có lẽ cậu sẽ thăng cấp dễ hơn một chút. Nếu không cứ nhìn ánh mắt đó của cha cậu, y thực thương tâm... Cha mẹ y kiếp trước cũng là như vậy mà đối với y đi.
Nằm trên lưng Hàn mà thở dài : "Hàn, em đói.". Mỗi lần tâm trạng không tốt y lại muốn ăn một ít.
"Thịt,...hay thảo quả?" - Hắn thực muốn y ăn một chút thịt, lần nào ăn xong mấy thứ hoa hoa thảo thảo kia y đều thực không xong, dọa hắn lẫn mọi người phát hoảng.
"Ân. Liền ăn thịt đi." - Y đã ăn hết thảo dược ở đây rồi còn đâu, không ai rõ hơn y hết. Thật là _(:зゝ∠)_  ...
Hắn rốt cuộc có thể thở phào rồi, mỗi ngày đều bị Xà Vương lão thúc cùng Thổ Hùng ma ma kéo đến lải nhải một trận, dù là lo lắng cho y không khiến hắn cảm thấy phiền nhưng hắn rất bất lực, không biết làm gì...
Y hiện giờ đang trong thân thú nhưng y dù sao cũng là nhân loại, không nên ăn đồ sống nên hắn vẫn nên đi nấu con gà lần trước bị y đùa chết đi. Vì y mà hắn phải đi học các nấu ăn của nhân loại, rồi lại học đủ thứ của nhân loại, không biết thành biết, không quen thành quen. Sau khi cùng y ký kết huyết khế hắn càng dễ dàng hóa hình dáng con người hơn, cũng không có yếu ớt như trước nữa nên hắn nghĩ vì y làm mấy cái này chắc cũng chả đủ, chưa kể có y ở đây với hắn, thực sự rất tốt...
Ăn xong con gà được nướng thơm nức mũi kia y lại nhớ tới mấy hôm trước mới cho nó ăn vài cái dược y chế ra, nhìn nhìn cái bụng tròn tròn của mình, chắc sẽ không sao đâu nhể... Lại nhìn nhìn Hàn đồng dạng theo y ăn đủ thứ kia cũng không sao, thôi kệ ngủ phát đã. Thế là y lại lăn ra ngủ.
Tỉnh lại chính là nhìn thấy hơn chục con mắt xem xem mình, y thật may mắn, cũng cảm thấy tâm thoáng ấm áp, họ thực sự quan tâm mình a~
"Xem ra y vẫn không có viẹc gì ni." - Xà lão thúc cảm thán.
"Nói lung tung cái gì đó." - Hùng ma ma đốp vào cái đầu to đùng của lão.
"Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, cậu tỉnh, cậu tỉnh." - Vãn Vụ lượn lượn trên đầu y.
"Tỉnh là tốt." - Anh lộc - Bách Nhân - ôn nhu nói.
"Tới tớ xem xem đi." - Bạn thỏ nhỏ - Thảo Nhi - có mộc ma pháp tới xem xem y.
...
Sau một hồi bị ngắm qua nhìn lại, y cuối cùng cũng được thở.
"Hàn ca ca, tới đấu một trận đi." - Y cười nói.
Nghe xong mọi người ở đây đều ra một thân mồ hôi lạnh. Đừng nhìn y trắng trắng mềm mềm, nhỏ nhỏ xinh xinh, cười đến ngọt ngào kia mà nghĩ y không cường hãn. Cũng chỉ có nội trạch, một sân ma thú này biết mà thôi, họ biết, y đã muốn giấu thì không được nói ra. Hậu quả thì tự gánh chịu... Hắn chỉ cười cười bất đắc dĩ vuốt vuốt bộ lông trắng muốt trên người y : "Đến."
"Ai. Tại sao hai cái kẻ này không biết cái quỷ gì vậy hả?" - Tâm tình của các ma thú khác. Một kẻ thì lãnh huyết ra mặt lại còn cười đến vui vẻ, một kẻ cười vô hại nhưng lại cường hãn đến dã man. Kể từ lần đầu tiên hai kẻ này gặp nhau đến làm đủ trò cùng nhau, tam quan của bọn này bị phá nát không còn một mảnh rồi.
Nhìn Hàn hóa về hình thú cùng Nguyệt oánh nhau hay nên nói là vật lộn, tâm tình mỗi người ở đây đều trở nên vi diệu.
"Ta vẫn không tin được." Lôi Ưng cha lấy cánh che mặt.
"Ừ." - Xà lão thúc là lớn nhất cũng là ma thú có suy nghĩ bao quát nhất - "Y ở đây, thật tốt."
"Phải, phải."
...
Chính y cũng biết điều này nha, trước đây nghĩ bản thân là bàn tay vàng của BOSS thì bây giờ y đã thăng cấp rồi. Y hiện tại chính là nam thứ của cuốn tiểu thuyết có nhân vật chính là BOSS nhà y.
Cùng Hàn đấu một trận, cũng không chân chính là đánh thật, y không hiểu sao bản thân lại không muốn thực sự thương tổn hắn nhưng chả sao, y không thèm quan tâm tâm tình của mình, nhìn nhìn hắn nằm bên cạnh : "Đến đâu thì đến." - Y nghĩ.
Hắn nằm nghĩ : "Đánh nhau hay vật lộn cũng thế, y vẫn tàn nhẫn như vậy. Sao mình lại không muốn thương tổn y chứ? Lại lộ ra sơ hở như vậy rồi để y tự thương tổn mình?..."
Hai người khác nhau lại giống nhau đến lạ, cứ như thế mà nghĩ tới một chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro