Chương 1: Gốc hồng cổ ở Hoàng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỳnh Trân, mau dậy thôi, chúng ta sắp hạ cánh rồi."

Trên máy bay lờ mờ ánh sáng, Quỳnh Trân chớp nhẹ hàng mi từ từ mở mắt ra. Trước mắt là một khuôn mặt tràn đầy phấn khởi được trang điểm cẩn thận, nữ sinh lau mồ hôi trên trán của cô: "Tối qua thức khuya đọc truyện hay sao mà tớ gọi mãi không chịu dậy thế? Chúng ta chỉ vừa bay được hơn một tiếng thôi mà."

Một giọng nói dịu dàng đáp lại: "Tớ háo hức quá, không nhắm mắt ngủ được nên dứt khoát xem phim luôn, thoắt cái đã bốn giờ sáng mất tiêu..."

Quỳnh Trân ngại ngùng che miệng, chỉ nghĩ đến việc sắp đến Hà Nội, tham quan Hoàng thành Thăng Long có bề dày lịch sử đồ sộ là lòng cô lại nôn nao nhưng không kém phần hưng phấn. Mười chín năm cuộc đời chỉ quanh quẩn ở đất Cố đô, chưa từng đặt chân đến thành phố nào khác thì làm sao không háo hức được?

Hai tiếng sau.

Đoàn người du lịch đã đứng trước Đoan Môn, cổng chính dẫn vào Hoàng thành. Tim Quỳnh Trân đập liên hồi, có chút khẩn trương, cả người nóng rực giống như bị ánh Mặt trời chói chang thiêu đốt. Cô không nhịn được mà kéo tay Ngọc Hân, đứa bạn thân cùng cởi trần tắm mưa từ hồi còn nhỏ, cũng chính là người đồng hành cùng cô trong chuyến du lịch này.

Cổng Đoan Môn có thiết kế như kiểu cổng thành cổ xưa, gồm năm cửa vòm được xây dựng hoàn toàn bằng đá và gạch vồ thời Lê. Cánh cửa ở giữa là lối đi dành cho vua chúa, bốn cửa hai bên là lối đi của quan lại cận thần.

Là một người con gái sinh ra và lớn lên ở Cố đô, nhìn từ bên ngoài cổng Đoan Môn có vài nét giống Đại Nội Huế, nơi cũng cho ta cảm giác như quay về cuộc sống của những thế kỉ trước, đơn sơ, cổ kính nhưng không kém phần trang nghiêm.

Quỳnh Trân và Ngọc Hân rảo bước trên con đường lát đá nhưng cặp mắt lại không ngừng đảo quanh, tham lam thu trọn mọi cảnh đẹp ý vui trong Hoàng thành. Hai bọn cô đều là kiểu người chỉ chăm chú ngắm cảnh, hoàn toàn không có hứng thú cầm điện thoại hay máy ảnh để lưu giữ dấu ấn lịch sử vàng son này.

Tham quan được một lúc, vì Ngọc Hân mang giày cao gót bảy phân dọa người nên chân sớm đã mỏi nhừ, đau nhức, cô khoát tay: "Tớ phải ngồi nghỉ một lát, cậu cứ đi dạo quanh đây đi, chốc nữa tớ đuổi theo sau."

Quỳnh Trân không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Cô rất kiệm lời với người khác, lại ít khi bắt chuyện nên bạn cùng lớp cũng xì xào vài ý kiến trái chiều. Người rộng rãi sẽ bảo Quỳnh Trân dịu dàng e thẹn, kẻ không thân sẽ nói cô chảnh chọe khinh người.

Giảng đường Đại học như một xã hội thu nhỏ vậy, ai cũng ra sức làm quen tạo dựng mối quan hệ nên đối với việc cô thu mình lại không chịu tiếp chuyện thì quả thật có hơi nổi bật.

Nhưng mọi người cũng không biết rằng Quỳnh Trân có vấn đề về giao tiếp, chỉ nói chuyện với người khác thôi là cô phải sắp xếp từng câu chữ trong đầu, suy nghĩ phải trả lời ra sao nên trên mặt người đối diện sẽ dần xuất hiện vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Cô rất sợ vẻ mặt ấy, thế nên việc giao tiếp đối với cô rất khó khăn, nói một câu ngắn thôi cũng khiến cô tim đập chân run, pháo hoa nổ lộn xộn trong đầu. Tất nhiên với những người thân quen thì cô sẽ nói chuyện một cách lưu loát, như với Ngọc Hân chẳng hạn.

Trong Hoàng thành rộng lớn cực kỳ náo nhiệt, khoảng hàng chục đội nhóm đang ríu rít vây quanh những hướng dẫn viên thao thao bất tuyệt giới thiệu về từng di tích tiêu biểu, có thể kể đến như Kỳ Đài, Điện Kính Thiên,khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu...

Đây quả thật là một công trình kiến trúc đồ sộ, trải qua biết bao triều đại Đinh-Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê và thời Nguyễn nên lưu giữ rất nhiều giá trị lịch sử, văn hóa khác nhau.

Quỳnh Trân tiếp tục rảo bước về phía ít người, bây giờ ánh nắng đã dịu dàng hơn đôi chút, không nóng rực như lúc nãy nữa. Không biết từ lúc nào xung quanh cô chỉ còn một mảnh im lặng kỳ lạ, chẳng nghe tiếng cười nói ríu rít nào của khách du lịch.

Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang hạ xuống, trước mắt là một khu vườn rộng lớn được bao phủ cơ man là hoa hồng.

Cảnh tượng đó khiến Quỳnh Trân choáng ngợp, là một người yêu hoa nên cô nhận ra nào là hồng nhung cổ, hồng cổ Sa Pa, hồng phấn đào,... Có những gốc hồng còn cao hơn cả cô.

Giờ đang cuối tháng ba nên các khóm hoa bắt đầu bung nở, tỏa hương thơm nhẹ nhàng và đậm chất cổ điển. Vẻ đẹp quyến rũ của những loại hoa hồng cổ này khiến không gian khu di tích Hoàng thành Thăng Long trở nên lãng mạn, rực rỡ muôn sắc màu.

Không hiểu sao khi nhìn ngắm khu vườn này, mũi Quỳnh Trân có chút cay cay, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, cô có chút nghẹn ngào, môi đỏ cũng mím chặt.

"Các gốc hồng cổ này được trồng và chăm sóc chắc cũng khá lâu rồi, tuổi đời của chúng có lẽ còn lớn hơn ta tưởng. Có khi nào chúng được trồng từ thời Trần không?" Một giọng nói trầm thấp vang lên, Quỳnh Trân giật mình, người này đứng bên cạnh mình từ lúc nào thế?

Cô chăm chú nhìn người đàn ông này, hàng mi rung rung có chút ươn ướt khẽ chớp nhẹ. Mà người bên cạnh lại đang tập trung ngắm hoa hồng làm cô có ảo giác rằng giọng nói ấy không phải do anh ta phát ra.

Anh ta rất cao, khuôn mặt nam tính cùng khóe môi khẽ nhếch, dường như không chút để ý đến cô gái đang âm thầm quan sát mình.

Đột nhiên, Quỳnh Trân cảm thấy chân tay bủn rủn vô lực, trước mắt một mảnh mờ ảo. Cô nhanh chóng níu tay áo người đàn ông này để giữ thăng bằng thì anh ta mở miệng, thần bí nói: "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

Đầu óc cô trống rỗng, xung quanh vẫn còn vang vọng tiếng gọi từ xa của Ngọc Hân: "Quỳnh Trânnnnnnnn"

Quỳnh Trân đột ngột mở mắt, xung quanh bao phủ bởi làn nước mát lạnh khiến cô ý thức được rằng mình đang bị chìm xuống, bởi nãy giờ chân cô đang không ngừng quẫy đạp với mong muốn được nổi lên mặt nước.

Hô hấp cô dồn dập vì thiếu dưỡng khí, giờ cô không khác gì người đã chết được một nửa. À không, có lẽ cô cũng sắp chết rồi, ý thức lại đang có dấu hiệu biến mất lần nữa, thân hình dần chìm xuống dưới lòng sâu.

Đột nhiên, một thân ảnh hiện ra trước mắt, hai tay ôm ngang eo dùng sức lôi cô lên mặt nước. Quỳnh Trân như đèn cạn dầu thoáng chốc bừng sáng trở lại, cô há miệng hít lấy hít để, nhìn qua không khác gì con cá vàng mắc cạn, chỉ là cô đã được người ta cứu mà thôi.

Cuối cùng Quỳnh Trân được người đó đặt yên vị trên thuyền, bao nhiêu sức lực của cô đã sớm cạn kiệt, nào còn tâm trạng suy nghĩ về nguyên nhân rơi xuống nước nữa. Trước khi ngất đi, cô mơ hồ nhìn thấy một đoàn người đang vây quanh mình với vẻ mặt lo lắng cùng khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro