Chương 2: Thiên Thụy công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay rất lạnh lẽo, gió lớn thổi qua những cành trúc trơ trọi xơ xác, bậc thềm trước cửa phòng đã phủ một lớp nước mưa ẩm ướt tự lúc nào. Đã là giờ Thìn, thế nhưng bầu trời bên ngoài vẫn xám xịt, tuyệt nhiên không có một tia sáng.

Cô gái nhỏ khoảng chừng mười lăm tuổi đang ngồi ngay ngắn trên ghế trúc, chăm chú đọc một quyển sách cũ nát. Thỉnh thoảng nàng lại đưa tay lên miệng hà hơi, lặng lẽ giậm chân vài cái.

"Cẩm Hoa, rót cho ta một tách trà, ta có hơi khát."

"Vâng, người đợi em một lát ạ." Nữ hầu tên Cẩm Hoa khẽ đáp, nhanh chóng đi đến bàn trà, tiện thể muốn vận động cho ấm người một chút. Nhưng nước trà trong ấm vừa rót ra đã trở nên nguội ngắt. Mùa đông năm nay thật khắc nghiệt, Cẩm Hoa thở dài, cảm thấy vô cùng xót xa cho công chúa nhà mình.

Nàng ta đã theo hầu Thiên Thụy công chúa từ nhỏ nên đã sớm coi đây là em gái ruột thịt, hết lòng nâng niu và chăm sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ của công chúa. Nhưng từ lúc công chúa bị đuối nước khi đang thưởng ngoạn tại hồ Dâm Đàm, tỉnh dậy thì lại hoang mang khiếp sợ, không còn nhớ gì về những chuyện trước kia.

Quỳnh Trân đưa tay nhận lấy tách trà nguội ngắt, đã hơn một tháng kể từ khi nàng xuyên không đến đây, trong lòng dù hoài nghi nhiều điều nhưng nàng sớm đã chấp nhận cuộc sống hiện tại. Thân xác này có cùng tên với nàng, Trần Quỳnh Trân, là Thiên Thụy công chúa được vua Trần Thánh Tông đặt ở đầu quả tim mà cưng chiều. Mẹ nàng là cung phi Vũ Thị Ngọc Lan, đã qua đời từ hai năm trước.

Hiện đang là năm Thiệu Long thứ mười một (1269), vậy đây chính là đất Thăng Long gần tám trăm năm về trước. Thân xác Thiên Thụy công chúa này chỉ vừa bước qua tuổi mười lăm, khuôn mặt lại nàng giống như đúc thời hiện đại, thập phần dịu dàng nhu mì và làn da cũng cực kì non mềm, trắng mịn.

Quỳnh Trân khẽ thở dài, rõ ràng mình đang tham quan Hoàng thành Thăng Long ở Hà Nội cùng với đứa bạn nối khố, sao lại đột nhiên quay về thời xưa trong tình trạng bị đuối nước thế này? Đó là câu hỏi nàng luôn thắc mắc suốt một tháng nay.

Phải chăng có một thế lực nào đó đã kéo Quỳnh Trân đến thời Trần, hay nàng chỉ đang mộng giữa ban ngày thôi nhỉ?

Một tháng trước.

Lúc Quỳnh Trân được người ta cứu lên từ mặt nước thì hôn mê suốt một ngày, khi nàng mở mắt ra, xung quanh giường là những khuôn mặt mừng rỡ của một đám người, ai nấy đều mặc trang phục như áo dài Việt Nam, tay áo hẹp, nhưng có điểm khác là có cổ áo rộng giao nhau, nhìn khá lạ mắt.

"Thiên Thụy công chúa đã tỉnh, mau gọi thầy lang đến đây." Đám người nhốn nháo hết cả lên, ồn đến mức khiến Quỳnh Trân vừa tỉnh dậy lại bị choáng váng, tai ong ong không chịu được.

Nàng khép mở bờ môi khô khốc, khẽ hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế này?"

Sau khi được thầy lang bắt mạch, nàng túm lấy một cô gái trong đám người đang ầm ĩ, rối rắm hỏi đây là nơi nào, mọi người là ai, sao nàng lại vô lực yếu ớt nằm trên giường.

Quỳnh Trân lúc đó nhận được những câu trả lời như sét đánh ngang tai, nàng ú ớ hồi lâu nhưng lại chẳng nói nổi lời nào.

Nhớ lại khoảng thời gian mình vừa xuyên đến đây, Quỳnh Trân thở dài càng não nề hơn trước. Giờ đang là mùa đông, tiết trời se lạnh, nàng đang đọc quyển "Nghệ Tông thi tập". Không hiểu vì sao nàng có thể đọc hiểu chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ dù chưa được tiếp xúc chút nào ở thời hiện đại. Có lẽ do thân xác này vẫn còn lưu giữ tri thức cùng tài hoa của chính bản thân nàng ấy.

Vốn là mọt sách có tiếng, Cẩm Hoa, người hầu thân cận nghe lời nàng dặn, nhanh chóng gom hàng đống sách đủ mọi thể loại về điện, bởi cuộc sống nơi đây quá đỗi nhàm chán, chỉ việc ăn, ngủ, trồng hoa, đánh đàn, rồi lại tiếp tục ăn, ngủ.

Quỳnh Trân thân là sinh viên Đại học đầu tắt mặt tối kề cận bên sách vở, bên cạnh đó còn có hai công việc làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm tiền, bận không sao kể xiết. Nên đột nhiên trở thành Thiên Thụy công chúa nhàn rỗi, nàng có chút không thích ứng kịp.


Trong thao trường, các quan lại cận thần đang cưỡi ngựa bắn cung, tiếng ríu rít cười đùa của các nữ quyến cũng góp phần tô đậm vẻ náo nhiệt, rộn ràng nơi đây.

Quỳnh Trân vừa khỏi bệnh cũng bị hoàng muội là Bảo Châu công chúa kéo đến xem các đại thần thi thố bắn cung.

Đột nhiên, mọi người im bặt một cách kỳ lạ, tiếng láo nháo cũng nhỏ dần, các quan lại đang ngồi trên ngựa cũng đều hướng mắt về phía cổng chính.

"Nhân Huệ vương đã đi săn về rồi, ngài mau đến nhập cuộc thi đấu với chúng thần đi."

Một người đàn ông oai vệ cưỡi trên con ngựa trắng lông mượt như tơ, săn bắn là thú vui mà hắn say mê nhất, hôm nay chắc chắn hắn đã thu được không ít chiến lợi phẩm nên khi nghe thấy tiếng gọi đó, môi mỏng khẽ giương lên. Trên vai phải Trần Khánh Dư có một chú chim ưng chim lông đỏ mỏ quặp, làm tôn thêm vẻ lãng tử phong trần cho chủ nhân.

Trần Khánh Dư xuống ngựa, bước chậm rãi vào trong thao trường. Các thiếu nữ mới lớn thì say mê cái vẻ lãng mạn bất cần đời của Nhân Huệ vương. Còn các phụ nữ đã có chồng thì lại mê mẩn bởi sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được từ đôi chân dài.

Vừa mới xuyên qua nên Quỳnh Trân nào biết đây là ai, liền nhỏ giọng hỏi Bảo Châu công chúa.

"Tỷ quên rồi sao, đây là Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư, con của Thượng tướng Trần Phó Duyệt và là cháu nội của Trần Thủ Độ đấy! Ngài ấy trông thật oai phong làm sao!" Mặt Bảo Châu công chúa lộ vẻ si mê, mắt nhìn chăm chăm vào dáng người bệ vệ ấy.

Nếu Quỳnh Trân nhớ không nhầm thì Trần Khánh Dư đã lập mưu đánh bại quân Nguyên sang xâm lược Đại Việt lần thứ nhất, sau đó lại dẹp loạn quân Man ở hạ lưu sông Đà nên đã được vua Lê Thánh Tông nhận làm Thiên tử nghĩa nam (con nuôi).

"Ngài ấy còn được phong làm Phiêu kỵ Đại tướng quân nữa đấy!" Bảo Châu công chúa bồi thêm.

"Chẳng phải chỉ có Hoàng tử mới được phong chức này thôi sao?"

"Thế mới nói, Nhân Huệ vương ngài ấy chính là ngoại lệ đấy Quỳnh Trân tỷ."

Quỳnh Trân im lặng, khẽ liếc xuống thân ảnh Trần Khánh Dư ở phía cổng. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, hắn ngước lên, bốn mắt giao nhau. Quỳnh Trân thầm hoảng sợ, sao hắn đột nhiên không còn ý cười trong mắt khi nhìn mình nữa thế! Đáng sợ quá! Nàng nhanh chóng đứng dậy, kéo Bảo Châu công chúa rời đi từ cổng sau.

***

Là công chúa nên Quỳnh Trân được ở trong Tĩnh Bắc Lâu, là toà lầu xây phía sau cụm kiến trúc điện Kính Thiên của vua Lê Thánh Tông, gồm có ba tầng. Nàng lẽ ra phải ở tòa lầu thứ hai vì là công chúa trưởng, nhưng từ lúc mười tuổi, tức là năm năm trước, Thiên Thụy công chúa đã nằng nặc đòi bệ hạ cho chuyển lên tầng lầu thứ ba. Bởi khác với tầng một và tầng hai thì tầng lầu thứ ba này chỉ có duy nhất một phòng, nhưng lại rất thoáng đãng, thích hợp để thưởng ngoạn phong cảnh phía dưới.

Bản thân Quỳnh Trân cũng rất hài lòng với quyết định này của công chúa lúc trước, bởi bây giờ nàng đang đón gió mát và ngắm trăng thanh ở tầng lầu thứ ba, xung quanh lại yên tĩnh, thật sảng khoái quá đi.

Các hoàng muội của nàng là Bảo Châu công chúa, Chiêu Hoa công chúa và Chiêu Chinh công chúa đều ở tầng lầu thứ nhất và thứ hai.

Qua mấy hôm, tiết trời đã trở nên ấm áp, nắng nhuộm màu vàng nhạt dịu dàng lên các cảnh vật ở Tĩnh Bắc Lâu.

Quỳnh Trân được tin phụ hoàng gọi nàng đến vườn Thượng Lâm ngắm cảnh, chỗ đó cách nơi nàng ở không xa, chỉ cần đi qua điện Kính Thiên một đoạn ngắn, thế nên nàng chỉ dẫn theo Cẩm Hoa, còn những người hầu khác ở lại điện để sắp xếp và dọn dẹp vườn tược xung quanh Tĩnh Bắc Lâu.

Lúc Quỳnh Trân đến nơi thì nhìn thấy hai người ngồi trong đình nhỏ của vườn Thượng Lâm. Một người đàn ông gần ba mươi tuổi, dáng người tuy hơi gầy yếu nhưng lại toát ra vẻ sáng ngời, người nọ khẽ nhìn nàng, nở nụ cười đầy hòa nhã cùng cưng chiều. Ông ấy đang vận trên mình bộ triều phục, đầu đội mũ Phù Dung.

Nếu cô đoán không nhầm thì đây chính là cha của nàng, vua Trần Thánh Tông anh minh lỗi lạc, chắc ông ấy vừa thượng triều xong lập tức đến đây nên vẫn chưa thay đổi y phục. Còn người bên cạnh tất nhiên là hoàng đệ Trần Khâm. Sở dĩ nàng nhận ra Trần Khâm bởi mấy ngày trước hắn nghe tin nàng bị đuối nước nên đã hớt hải đến thăm, còn dặn dò nàng nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt. Sau khi vấn an với phụ hoàng, Quỳnh Trân nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá trụ tròn còn trống.

Vua Trần Thánh Tông ôn nhu nói: "Quỳnh Trân, con đã cảm thấy sức khỏe tốt lên chưa? Trẫm bận việc triều chính nên mấy ngày nay chưa đến thăm con được."

Đây là con gái yêu của hắn đó, nàng chỉ mới mười lăm tuổi mà đã bị ngã xuống hồ Dâm Đàm, nước hồ lạnh biết bao nhiêu, càng nghĩ hắn càng cảm thấy xót xa, đầu mũi có chút cay cay.

Quỳnh Trân biết bệ hạ đặt nàng ở đầu trái tim mà nuông chiều, nhưng khi nghe có người quan tâm đến mình như thế, hốc mắt nàng thoáng chốc đỏ lên. Ở hiện đại, cha Quỳnh Trân chỉ là kẻ nát rượu, ngày ngày đánh đập mẹ nàng bởi hắn cho rằng cưới bà là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời hắn. Trong nhà có bao nhiêu tiền đều bị người cha vũ phu đó đem đi cúng hết cho cờ bạc, rượu chè, dẫn đến nàng phải đi làm thêm ở hai nơi để có tiền đóng học phí. Thế nên Quỳnh Trân từ lâu đã không coi người đó là cha của mình.

"Con cũng không còn bị nhiễm lạnh vì ngâm nước lâu nữa, với lại nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày, sức khỏe cũng tốt lên nhiều rồi ạ." Vì nàng biết phụ hoàng thật lòng quan tâm mình nên nàng tự khắc xem ông là người thân thuộc, lời nói cũng tự nhiên lưu loát trôi chảy hơn.

"Thế thì tốt, vài ngày nữa trong cung mở yến tiệc ở điện Bát Giác, nước Chiêm Thành sẽ cử sứ sang dâng cống vật, lúc đó con vừa mắt trang sức gì thì ta sẽ chiều theo ý con!"

"Đa tạ bệ hạ đã quan tâm con, hôm đó con sẽ ăn vận xinh đẹp cho người xem." Quỳnh Trân mỉm cười, nàng đang rất là háo hức. Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến nước Chiêm Thành tức là Chăm Pa xưa sang dâng cống vật cho Đại Việt. Điều này chỉ được đề cập chung chung trong sách Lịch sử, thế nên nàng cũng không biết quang cảnh chi tiết lúc đó sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro