Chap 1:Kí ức và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ Vũ Việt đem quân xâm lược Bắc Hán, bách tính cơ cực vì dồn vào chiến tranh. Thế nhưng do là một nước cường mạnh nên Vũ Việt không bao giờ hết phồn vinh nhộn nhịp.

A Tuệ hôm nay vẫn như thường lệ lên núi hái cây thuốc mang ra thị trấn nhỏ bán, cha mẹ cô cũng không còn khoẻ mạnh như xưa nên chỉ ở nhà sắc thuốc kê đơn để A Tuệ mang xuống núi cho một vài gia đình bị bệnh. Cha mẹ cô được mọi người trong trấn hết sức quý mến vì đã giúp đỡ và cứu sống rất nhiều mạng người.

-A Tuệ đến đó à? Vào uống chén trà cho mát. Trông mồ hôi nhễ nhại ra kìa.

Bác A Khúc bán trà lần nào cô đến cũng mang cho cô chén trà thơm phức, thỉnh thoảng vợ bác trồng được nhiều rau quả thường cho cô cả rổ mang về.

Cô đã xuống núi biết bao lần, mọi nẻo đường cô đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hôm nay cây hoa mào gà đã nở, đỏ rực bên vệ đường. Mẹ con chim sâu ở cành lộc vừng đã rời tổ, có lẽ những chú chim nhỏ đã trưởng thành. Điều đó làm A Tuệ thấy rất vui.

Sau khi cảm ơn bác A Khúc vì chén trà cô vội vàng đến nhà cô Trương,con trai cô ấy lên 8, do ngã cây mà bị gãy chân. Cha cô đưa thuốc còn gửi tặng cho cậu bé con chuồn chuồn tre mong cậu bé ngoan ngoãn sớm bình phục.

Sau khi giao xong thuốc, cô tới quầy bán bánh mua 3 chiếc màn thầu, tới quán ăn Thiên Nguyệt mua một suất vịt Tứ Xuyên. Cũng đã 2 năm trôi qua rồi,đừng bảo cô quên mà không đi tìm A Bảo, chỉ là hiện thực không cho phép. Cô không biết làm sao để cha mẹ ở nhà rồi đi tìm người đã biến mất suốt 2 năm qua. Nhưng cô nhất định sẽ đi tìm chàng. Với cô, sống phải thấy người,chết phải thấy xác. Cũng sắp tới ngày dỗ của cha mẹ A Bảo rồi, cây anh đào cô trồng cạnh đó có lẽ đã cao tới ngực cô rồi.

Đêm nay trăng sáng, cô ra cạnh bờ hồ ngồi thẫn thờ. Khi tâm trạng không ổn hay buồn bực bức bối gì đó cô thường ra đây. Tiếng sỏi rơi lõm bõm xuống hồ,âm thanh trong trẻo thanh thoát đó làm cô bình tâm và ổn định lại. Ngày đó A Bảo cũng thường ra ngồi cùng cô, chàng chẳng nói nhiều mà chỉ khẽ nhặt những viên sỏi cạnh đó đưa cô, hay vỗ nhẹ lưng cô khi cô khóc thút thít vì bị cha mẹ mắng.

Miếng gỗ nhỏ chàng khắc cho cô chữ Tuệ cô vẫn còn giữ rất cẩn thận, thậm trí cô đã làm thành chiếc vòng cổ mang theo bên mình. Như vậy giống như suốt 2 năm qua cô luôn có chàng bên cạnh, đặt gần tim cô. Đó là thành quả đầu tiên sau 10 ngày chàng được bác thợ khắc gỗ dưới thị trấn dạy, nhớ lần đó cô đang hái rau chàng vui vẻ khoe cô như thế nào, réo rắt hồ hởi, nụ cười khi đó là nụ cười cô khắc sâu nhất, là kí ức tươi đẹp nhất.

Giờ chàng đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Chàng có còn nhớ về A Tuệ là cô không? Cô nhớ chàng biết bao? Chắc chàng đang bận việc gì đó nếu không nhất định sẽ quay về tìm cô mà. Nhất định.

Nơi cô sống là khu ngoại ô thành Vũ Việt, do chiến tranh xâm lược mà binh lính nhiều lần đi bí mật hay do thám thường qua thị trấn dưới núi và đi đường rừng gần nhà cô ở. Vài ngày trước có hai anh lính bị thương do đi do thám và rượt đuổi đã tới tá túc nhà cô. Họ có nhắc tới vị tướng quân của họ, không những anh dũng mưu lược lạnh lùng quyết đoán đoán mà còn hết sức khôi ngô, tuấn tú. Mới 20 tuổi đầu những đã rất được sự tín nhiệm của đức vua.

Nghe họ kể cô cười cười, nếu A Bảo của cô ở đây chắc chắn cũng sẽ giống như vị tướng quân của họ, anh dũng phi phàm. Năm chàng mới đến chàng đã biết cầm cung săn bắn và cưỡi ngựa. Mùa hoa năm đó, cùng chàng rảo bước trên cánh đồng đầy hoa lau, gió thổi nhè nhẹ, khoảnh khắc đó bừng sáng biết bao. Cứ ngỡ sẽ có thể cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc vô ưu vô lo. Vậy mà mọi thừ giờ đây âu cũng chỉ là những kỉ niệm.

Năm cô 14 tuổi, lén cha xuống núi mua cho chàng một đôi giày rồi trèo tường vào quán nghe kể chuyện hát thuyết, cô đã cảm thương cho nhân vật thật nhiều nhưng giờ bản thân cô cũng trở thành một nhân vật trong chính bài hát đó.

Nguyện được cùng chàng chờ hoa nở, nắm tay nhau bước đến tương lai

Nhưng ngờ đâu tình ta gặp nhiều trắc trở

Em cứ tưởng rằng mình sẽ thấu hiểu

Quay người đi, nước mắt dâng trào, tim đau nhói không cách nào hô hấp

Chẳng thể nào đợi đến lúc hoa nở, chẳng thể nào cùng nhau đi tới tương lai ấy

Phải chăng em không đủ tốt, tình em nhỏ bé không níu được trái tim chàng?

Hay có lẽ, chàng đã nợ em một tấm chân tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro