Chap 2:A Thành trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người lính sau khi được gia đình A Tuệ chữa trị đã bình phục trở về bản doanh cách đó một trăm dặm,trước khi đi họ cảm tạ và hứa khi nào thắng trận trở về sẽ mang quà ghé thăm gia đình cô .Mặc dù là binh lính nhưng họ hết sức vui tính và tốt bụng,không cậy thế ức hiếp người dân nghèo khó.

-Bác Phúc đến chơi à?Vào nhà ngồi nào.

Thỉnh thoảng có vài người lên núi bốc thuốc hay cảm tạ gia đình cô đã chữa khỏi cho người nhà của họ.Nhà cô thường chỉ nhận tiền vừa với công sức chứ không bao giờ nhận tiền biếu tạ.Thế nên nếu không gặp cô họ rảnh rỗi sẽ lên núi mang quà biếu.Đôi khi có thím chu đáo khéo léo may tặng cô bộ y phục trắng hồng xinh xắn.Cuộc sống cứ thế yên bình qua đi,chỉ là ở một khoảng lặng nào đó vẫn còn sự trống rỗng,buồn tẻ vì những thứ  xa xôi khuất bóng.

-Thành Thành nhà tôi nó vừa trên kinh thành về,mang theo nhiều đồ ăn ngon và vật dụng đẹp lắm,ở chỗ chúng ta không có đâu.Tôi mang cho bác ít sâm tẩm bổ cho khoẻ.A Tuệ vào đây nào,vào đây.

Thì ra bác A Phúc cho cô cây trâm cài hình cách hoa lưu ly.Nhận lấy mà cô cũng chỉ cười nhẹ.Là trước đây cô sẽ nhảy cẫng lên đi khoe A Bảo nhưng giờ xinh đẹp hay xấu xí để cho ai đây?

Con trai bác cô biết,chính là đại ca hồi bé đã cho cô xiên kẹo hồ lô,thì ra sau bao nhiêu năm huynh ấy vẫn còn nhớ lời cô dặn,khi nào trở về sẽ mua tặng cô cây trâm cài tóc.Hồi ấy nghèo khó hơn bây giờ biết bao,tiền mua miếng đậu phụ còn khó huống chi mấy thứ đồ trang sức này.Năm ấy mới 12 tuổi huynh đã theo chú lên kinh thành buôn bán,học hỏi.Huynh ấy cũng giống A Bảo,chí hướng và tầm nhìn rộng hơn cô nhiều.Nhớ lúc trước khi đi,huynh ấy còn nắm chặt tay cô nhóc 6 tuổi là cô,khuôn mặt đầy sự thành khẩn,chắc chắn và nghiêm túc.

-Tuệ Tuệ à,nhớ nhé.Muội nhất định phải đợi huynh.Huynh sẽ trở về,mua thật nhiều đồ muội thích.Cũng sẽ có nhiều tiền để hỏi cưới muội.

Ngày đó cô có hiểu huynh ấy nói gì đâu,chỉ thấy huynh ấy nói sẽ mang thật nhiều đồ cho cô là cô đã không ngần ngại cười tươi gật đầu rồi.Nghĩ lại cô thấy hồi nhỏ vẫn là hạnh phúc vui vẻ nhất.

-A Tuệ à,Thành Thành nhà bác muốn lên thăm con lắm nhưng nó phải chuẩn bị đồ dùng chiều tối ra ngoài biên giới nơi quân ta dựng trại để mang đồ dùng tiếp tế cần thiết rồi.

Bác hồ hởi tâm sự với cả nhà,không ngờ huynh ấy đã trở thành một thương nhân giàu có,được giao phụ trách việc cấp đồ cho quân chinh chiến.

-Vậy thì tốt quá.Chúc mừng bác,chúc mừng.Ây za,có mỗi đứa A Tuệ này nhà tôi là vẫn còn đơn thuần không lo lắng tương lai gì thôi.

Mẹ cô cầm tay bác A Phúc vỗ vỗ chúc mừng,thấy nét rạng ngời trên khuôn mặt người phụ nữ đã ngoài tứ tuần,rạn dày nắng mưa sương gió cô cũng thấy vui mừng.Bác thật thà phúc hậu đáng được hưởng niềm vui khi về già.

-A Tuệ này,con có muốn đi cùng Thành Thành nhà bác không?Cũng gần biên giới Vũ Việt ta nên không mấy nguy hiểm đâu.Con cũng biết chữa bệnh,tới đó giúp đỡ quân lính một vài ngày cũng tốt.

Mẹ cô nghe thế có nhìn cô lo lắng.Cũng phải thôi,gia đình cô chỉ có duy nhất một tiểu bảo bối là cô,đã bao giờ cha mẹ để cô đi xa.Cô cũng muốn đi để giúp đỡ mọi người,đi vài ngày thôi mà.Biết đâu chừng cô có thể gặp A Bảo.

Cô nhìn cha,cha cho cô cái gật đầu đầy tin tưởng.

Thế là chiều tối A Thành cùng đoàn người đã dừng trước cổng nhà cô,mang theo thật nhiều lương thảo đồ dùng,cô cũng cùng cha mẹ gói thật nhiều thuốc cần để cô mang theo.

A Thành xuống ngựa chào cha mẹ cô rồi nhìn cô bằng cái nhìn sâu thẳm mà cô không thể cảm nhận được,huynh ấy cười.

-Còn nhớ ta chứ?Tuệ Tuệ ngốc nghếch?

-Ai đây?Hình như ta chẳng biết ai cả?

Cô cũng giả vờ ngơ ngác nhìn huynh ấy.

Lần này huynh ấy bật cười thành tiếng,bàn tay rộng xoa đầu hai bím tóc cô.

Cô không biết cưỡi ngựa,cô chỉ được ngồi trên con Tiểu Bạch của A Bảo rồi huynh ấy ngồi phía sau giữ chặt cô thôi.

Thành Thành không thể chuẩn bị xe ngựa vì đường đi khó khăn,cô cũng chỉ có thể cưỡi cùng ngựa với huynh ấy.

Cảm giác gần nam nhi như vậy cô thật sự không quen,thỉnh thoảng hỏi han nhau vài câu hơi thở huynh ấy phả vào cổ quả thực khiến cô hết sức ngượng ngùng.Cũng may huynh ấy không nhìn thấy nét mặt của cô.

Đi tới một đoạn đường bằng phẳng,huynh ấy đột nhiên phi ngựa nhanh bỏ lại đoàn người phía sau,trong giây phút giật mình cô nghe giọng huynh nhè nhẹ phảng phất cùng tiếng gió.

-Lời hứa năm đó,muội còn nhớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro