Chap 3:A Bảo,là chàng phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường bằng đó tưởng chừng như ngắn mà sao dài vô tận. Không lời đáp, chỉ là tiếng vó ngựa đều đặn và tiếng gió lướt vù qua mặt qua tai.

Cô không nghe thấy câu nói nào của huynh ấy nữa trong suốt cả đoạn đường dài. Chỉ phi ngựa trong thời gian ngắn ngủi đó thôi rồi lại là tiếng chân ngựa chầm chậm đều đều. Cô cảm nhận sau lưng mình là tiếng thở dài đầy bất lực.

Sau gần hai ngày ròng rã cuối cùng cũng đến nơi an toàn. Cô giờ mệt lử vì ngồi ngựa quá lâu. Thật không ngờ chỉ là dựng trại tạm thôi mà cũng nhiều và hoành tráng như thế.

Những chiếc lều trắng mọc san sát,chiếc to chiếc nhỏ, binh lính đi tuần đều đặn nghiêm ngặt. Khi A Thành đi gặp tướng quân thì cô được dẫn tới một chiếc lều nghỉ ngơi. Phải nói đồ dùng bên trong lều có khi còn tốt và nhiều hơn cả ở nhà cô ý chứ.

Sau khi thu dọn sắp xếp xong đồ đạc cũng là lúc A Thành trở về, huynh ấy dẫn cô đi thăm quanh doanh trại. Đi qua vài chiếc lều thì cô gặp hai người lính hôm trước.

-Tiểu Tuệ đó à? Sao muội lại đến đây?

Họ đang làm việc, người bổ củi, người cho ngựa ăn.

Bảo Tuấn là người đang cho ngựa ăn, huynh ý cười bảo.

-Thật không ngờ gặp lại muội ở đây. Cứ nghĩ phải lâu mới gặp lại cô nhóc đáng yêu tốt bụng là muội đấy.

-Hai huynh đã bình phục hẳn chưa?

-Ôi dào, bọn ta đỡ nhiều rồi. Được cho ngựa ăn với bổ củi là nhàn hạ hơn nhiều rồi đó. Mà muội quen biết Thành gia hay sao?

-Cô ấy là tiểu Bảo Bối của ta.

Thành Thành nói nửa đùa nửa thật làm 2 người lính cũng có đôi chút giật mình ngỡ ngàng.

-Nếu vậy thì thật tốt quá.A Tuệ à,Thành gia tốt bụng mà trượng nghĩa lắm.Muội cũng thật có phúc.

-A Tuệ à...A Tuệ...

-Muội đi đâu thế? Đấy là con Tiểu Bạch của tướng quân. Nó tợn lắm. Này, đừng lại gần.

Cô càng ngày càng rối bời, tâm trạng đan xen đủ thứ hỗn loạn cả. Mừng mừng mà cũng có chút đau xót. Là chàng hay sao? Chàng là vị tướng quân được vạn dân mến phục? Sao chàng không trở về tìm cô? Nếu chàng là tướng quân thật vậy thì chàng có còn là A Bảo của cô ngày xưa?

Bàn tay run run vuốt ve lông bờm của Tiểu Bạch, chạm vào nó như chạm vào những kỉ niệm ngày đó.

-Muội làm gì vậy? Nó sắp đi chiến đấu cùng tướng quân rồi. Ta phải cho nó ăn. Mà sao muội chạm được vào nó vậy?

A Tuệ vẫn trong thế giới của riêng cô, mặc kệ mọi việc xung quanh. Cô ôm cổ Tiểu Bạch, thủ thỉ lẩm bẩm tâm sự.

A Thành nhìn hình ảnh đó với con mắt nghi hoặc, đôi mày hẹp dài khẽ nheo lại. Linh cảm có chuyện gì đó.

-Tướng quân của các huynh đang ở đâu?

-Chắc giờ này đang cùng các tướng khác bàn bạc trong chính lều. Quân ta hình như sẽ tập kích vào đêm nay mà.

A Tuệ đang định nhờ họ dẫn đến chỗ lều đó để đợi chàng. Thế nhưng A Thành huynh lại bỗng bị dính cảm mặt mày tái mét làm cô không thể rời đi được.

Mấy năm không gặp chàng ấy giờ thế nào? Chắc phong độ tuấn tú lắm. Mọi người đều ngưỡng mộ chàng ấy mà. Thấy cô chàng chắc bất ngờ lắm, có lao đến ôm cô không? Cô nhớ mùi đàn hương trên người chàng lắm. Càng nghĩ càng hồi hộp lúng túng, liệu trước khi chàng đi chinh chiến cô có thể nhìn chàng ấy một lần?

Nhưng ngộ nhỡ không phải A Bảo?Người còn có thể giống người huống chi chỉ là một con ngựa bạch?

Đợi đến khi cô chạy ra tới cổng bản doanh thì bóng người và ngựa đã mập mờ phía xa. Vì lần này đánh úp quân Bắc Hán nên không có tiếng chiêng trống hay thúc giục tập hợp ồn ào. Đoàn quân ra đi trong âm thầm và lặng lẽ.

Cô nhìn thấy dáng người đó, cưỡi con Tiểu Bạch. Chiếc áo choàng màu trắng cùng chiếc mũ sắt trông thật kiên cường bất khuất. Dù chỉ là nhìn từ xa mà dáng chàng vẫn đẹp đến vậy, vẫn làm trái tim cô khẽ lệch nhịp.

Chàng đi bao giờ chàng về? Chàng liệu có bị thương hay không? Cô có mang nhiều thuốc lắm. Nếu chàng bị thương cô sẽ chữa trị cho chàng.

Bóng tối đã bao trùm hoàn toàn, quân lính bắt đầu đốt lửa trại và cầm đuốc đi tuần tra đều đặn. Hơn một nửa quân đã đi đánh trận, số còn lại ngoài những người bị thương thì hầu hết đều là những người khoẻ mạnh được huấn luyện nghiêm ngặt. Nhìn tác phong và vẻ mặt của họ cũng đủ hiểu tướng quân của họ có năng lực như thế nào.

Đêm xuống gió thổi nhẹ khiến cô thấy lạnh, dù là mùa hè nhưng thời tiết ở đây có chút khác so với nhà cô. Tiếng côn trùng kêu, lá cây xào xạc thoang thoảng mùi bạch đàn ở khu rừng gần đó khiến tâm trạng cô ổn định lại. Thì ra sống ở đâu sẽ thấy được cái hay cái đẹp ở đó. Cô chưa xa cha mẹ bao giờ, lần đi này với cô mà nói là điều cô chưa từng nghĩ tới.

Rạng sáng, tiếng đoàn quân chinh chiến trở về hò reo tưng bừng. Họ đã thắng trận, nét cười rạng rỡ che đi cảm giác mệt mỏi kiệt sức sau một đêm dài.

A Thành đã đỡ nhiều, huynh ấy cùng cô tới một vài chiếc lều chữa trị cho binh lính bị thương. Lúc gần xong thì trời cũng sáng hẳn, trái tim cô lại bắt đầu đập loạn vì nghĩ tớ khi cô được gặp A Bảo.

Có phải khi con người ta quá kì vọng thì sẽ ôm lại sự thất vọng tràn trề hay không?

Giây phút nhìn thấy khuôn mặt mà suốt hai năm qua cô chỉ thấy trong mơ, nước mắt cô rơi, rơi rất nhiều. A Thành đã đưa cô tới đây, huynh ấy không hỏi gì cả, chỉ là đứng cạnh vỗ nhẹ lưng cô như an ủi như thấu hiểu. Đúng là A Bảo của cô đó, khuôn mặt trong hai năm đã trở nên lạnh lùng và rạn dày gió sương. Ánh mắt chàng đã lướt qua cô như một người xa lạ hoàn toàn. Không có một điều gì như cái viễn cảnh cô nghĩ tới. Phải chăng chàng ấy đã quên mất cô, hay khi đã là tướng quân thống lĩnh một đội binh lính hùng mạnh thì không được phép để mắt tới một dân nghèo là cô?

Cô có được cho là may mắn khi gặp chàng ở đây? Hay ý trời muốn cô phải rơi nước mắt thêm nhiều lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro