Chap 4:Ta Hận Chàng,Lâm Thiên Bảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu, mặt trời ló rạng, quân lính mặt mày vui vẻ bàn luận trận chiến đêm qua.

-Quân ta đánh nhanh thắng nhanh như vậy chả mấy chốc sẽ chiếm được Bắc Hán.

-Chuyện, tướng quân chúng ta tài giỏi như vậy cơ mà. Mà ngươi có biết đêm qua khi xông vào doanh trại quân Bắc Hán chúng ta thấy ai không?

-Ngươi không nói làm sao ta biết được.

-Là công chúa Bắc Hán nổi tiếng tuyệt sắc giai nhân đó.

-Thật sao? Thế không bắt lại à?

-Thì đấy, tướng quân để nàng ta chạy thoát.

-Tướng quân bị mê hoặc rồi sao? Dù gì tướng quân chúng ta cũng còn trẻ, tránh sao được những rung động nhất thời. Huống hồ đây còn là giai nhân tuyệt sắc đa tài công chúa Vũ Bình chứ.

-Được thế lại tốt, nếu ngươi mà thấy ánh lạnh lẽo của ngài ấy khi đó thì chắc chắn ngươi không bao giờ dám nói thế đâu. Ta thấy mà còn sởn cả gai ốc ý.

Cả đoạn đối thoại chữ nào cũng lọt hết vào tai cô. Công chúa tuyệt sắc đa tài gì chứ. Như họ nói chàng cũng không phải là tha cho người ta, chắc cũng chỉ là mưu lược trong chiến tranh thôi mà. Nhưng thật tình mà nói mọi việc bất ngờ cứ liên tiếp chạy tới tìm cô. Tâm trạng cô lúc này đang rất buồn, buồn vô cùng. Chiếc que nhỏ trên tay cứ khua khua vẽ vẽ loạn xạ trên mặt đất, hết vẽ con ngựa lại là con chim, bông hoa.. và rồi giật mình khi cô nhìn thấy cái tên A Bảo được chính mình viết lên trên nền đất. Chàng cũng như cái tên của chàng lúc này sao? Chỉ cần cô thổi phù một cái hay lấy chân lướt nhẹ một lần là sẽ biến mất?

A Thành huynh cũng không biết đi đâu, cũng không hiểu tại sao huynh ấy lại ở lại đây làm gì khi lương thực và đồ dùng đã được vận chuyển an toàn đến nơi. Nhưng nếu giờ mà về liệu đến bao giờ cô sẽ được gặp chàng? Tình yêu là con dao hai lưỡi sắc nhọn như vậy sao?Ở chỗ này này, trong trái tim cô ý, giờ đang đau lắm, đau vô cùng.

Cũng không biết bản thân lấy can đảm ở đâu mà cô đã tới gặp chàng ấy. Cô nghĩ kĩ rồi, cô không muốn tình yêu của cô bị lãng phí, cô không muốn hối hận cả đời.

-Thưa tướng quân, có vị cô nương tên Lưu Thái Tuệ muốn gặp ngài.

-Cho vào.

Âm thanh thốt ra qua mảnh lều trại sao lại lãnh lẽo vô tình như thế. Đã bảo bản thân phải kiên cường, không được khóc. Vậy mà vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy ở khoảng cách gần như vậy nước mắt cô lại không tự chủ mà rơi.

Chàng còn không ngẩng mặt nhìn cô, tấm bản đồ trên bàn rời mắt một chút không được sao?

-Cô nương tìm ta có chuyện gì? Ta không muốn nhìn thấy người khác khóc, đặc biệt là nữ nhân.

-Vậy khi ta không khóc nữa chàng sẽ ngẩng đầu lên nhìn ta?

-Cũng chưa hẳn.

Câu nói như phát ra khi đang cười, cười chế giễu. Điều đó đáng chế giễu đến vậy sao?

-Nếu không có việc gì mời cô nương về cho, ta còn bận rất nhiều việc.

-A Bảo...

-Cô nương đang nói gì vậy?

-A Bảo...Lâm Thiên Bảo...Chàng nhìn ta đi, chàng quên mất ta là ai rồi sao?

Cô gần như hét lên trong tuyệt vọng.

-Thành thật xin lỗi, chắc cô nương nhầm rồi.Ta là Hạ Minh Vũ.

Cái ánh mắt khi ấy, nụ cười khinh thường chế giễu đó, cả đời này Lưu Thái Tuệ cô sẽ không quên, không bao giờ quên.

-Lâm Thiên Bảo ta hận chàng, ta hận chàng cho đến chết.

....

Ngay đêm hôm đó, cô nói chuyện với A Thành, xin huynh ấy cùng cô trở về. Mắt cô khi đó sưng húp mà huynh ấy cũng có vẻ là một người khá tế nhị nên  không hỏi.

Bàn tay to rộng hơi sần lên vết chai dịu dàng xoa nhẹ đầu cô, véo véo cưng chiều hai má phúng phính. A Thành thật đáng yêu cũng thực tốt, đã gần mười năm mà khi trở về gặp lại huynh ấy vẫn luôn nhớ đến cô, bao bọc cô. Tại sao chàng lại không như thế? mới hai năm thôi mà. Đừng bảo cô nhầm, cô không nhầm được đâu, cái vết sẹo nhỏ nhỏ bên góc trái trán chàng vẫn còn đó mà, vết sẹo do trèo quả hồng chín cho cô. Ngày đó hai đứa sợ cha mẹ quát mắng nên hái lá thuốc đắp hơi se se lại rồi che tóc huynh ấy lên cẩn thận mới dám về nhà. Ngồi ăn hồng mà nhìn nhau cười tít mắt lại. Mọi thứ âu chăng cũng mãi chỉ là những kỉ niệm.

-Chúng ta sẽ đi lúc gần sáng cho đỡ nắng, muội nghỉ sớm đi.

-Huynh cũng vậy.

Khi cả hai trở về, gió sáng tươi mới, cây cỏ xanh tươi, bính lính một vài đội tuần canh vẫn thức. Cô đêm qua cũng tới thăm hai đại huynh ngày nọ rồi. Cho các huynh chút thuốc còn lại phòng khi bị thương có thể dùng.

Ngoảnh nhìn lại, ta sẽ tạm quên chàng, là ta tạm quên, vì ta biết ta sẽ chẳng bao giờ có thể để lại tình yêu của chàng.

Bóng trắng đứng từ cao trông xuống, nhìn đôi trai gái lặng lẽ rời khỏi. Tà áo phất phơ trong gió sớm, trông sao lẻ loi đơn độc đến đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro