Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn Ác mông của nó bắt đầu khi nó chuẩn bj lên cấp 3.Nó sao quên được cái không khí nặng nề u uất ngày hôm đó ; Nhỏ đứng trước mặt nó nhếch mép cười đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhiều.Nhỏ lôi trong túi cái báu vật khắc chữ nó và nhỏ mà ném xuống tàn nhẫn dùng chân di di trên nền đất:
-Đủ rồi đấy nhỉ tao căm ghét mày rồi đấy ;Giờ mày có 1 tương lai sáng lạn còn tao thì sao nhỉ.... Cái con mồm suốt ngày bạn thân bạn thân như mày có hiểu nỗi đau cho tao không.Tao thấy căm hận mày ghê gớm.Nếu không có con bạn như mày dù tao có thi trượt đi nữa nhưng tao còn thấy nhẹ nhõm hơn
Rồi nhỏ khóc lững thững quay bước đi .Nó thấy hận mình ghê gớm ghê tởm chính cái bản thân nó.Nó khóc nó khụy xuống bản thân nó cảm thấy dằn vặt.Nó tự cho rằng nó không được phép yêu thương.Nó ko hiểu được nỗi đau của người khác và nó ước giá mình có thể chết đi.kí niệm nó và nhỏ chợt ùa về trong kí ức như 1 đoạn phim quay chậm

*sáng sớm* -Yui Yui chúng ta lại học cùng lớp với nhau rồi kìa.Tuyệt quá!!!_Nhỏ kêu từ hành lang đến cửa lớp
- Thật sao!!Hú yeah May quá -Nó và nhỏ ôm chầm lấy nhau cười rạng rỡ .Nó và nhỏ là đôi bạn thân với nhau từ hồi còn bé tí xíu.Nên 2 đứa đi với nhau nhue hình với bóng không xa cách được.Nhỏ là 1 con bé dễ thương Học giỏi và sẵn sàng giúp nó trong mọi việc đấy là nó thấy vậy .Còn nó là 1 con bé hậu đậu xinh xắn nhưng thành thích học tập không nổi trội; Cứng đầu ương bướng .Tuy tính cách rất đối lập nhau nhưng 2 đứa vẫn ríu rít với nhau.Nhỏ và nó hay tỉ tê tâm sự.Nhỏ ước được cùng nó vào ngôi trường Cấp 3 Sesigento nổi tiếng khắp thành phố này.Nó chỉ cười trử rồi nịnh khéo:
----- Sari học giỏi nhứt mà.Nhưng tui chắc không dám so bì với bà đâu....
Nhỏ cười khoe hàm răng trắng bóc;Tay mân mê lọn tóc ánh kim mềm mượt của mình:
--- Bồ nói xui vậy trời.Bà cố lên là được cần tui làm gia sư không.Ông trời chắc thương chúng ta nên 4năm aem mình đều học cùng lớp với nhau mà.
.Rồi cái ngày thi lên cấp 3 qua nó và nhỏ đều đặt trường đó.Mấy hôm sau nó nhận điểm thi nó đỗ với điểm vừa khít.rồi nó vội vàng gọi đt cho Nhỏ.
---- Bà biết điểm chưa .Tui đỗ rồi bà ơi .Tuyệt quá vậy Chúng ta lại cùng trường rồi hix
nhỏ vẫn im lặng.Thấy vậy nó hỏi ngu ngơ
-Sao vậy??? ỐM à
Nhỏ chỉ cười khẽ rồi cố giấu giọng buồn buồn mà vui vẻ theo nó.Nhỏ là 1 đứa thầm kín im lặng và luôn giấu nỗi đau để 1 mình mình chịu đựng.còn nó quá Ngây thơ luôn vui vẻ nên có biết nỗi buồn và nỗi đau nhỏ đâu... hôm sau đi học Nó còn vui vẻ tung tăng mà đi bên cạnh nó.đâu thấy mắt nhỏ đã sưng quầng âu đêm khóc nhiều.Mái tóc
Ánh kim mà nhỏ hay tự hào nay đã xơ xác.Nó biết điểm thi của nhỏ mà nó đã nói 1 câu mà giờ nghĩ lại nó vẫn giận và hận bản thân nó.Và giờ nó đã mất đi 1 người bạn 1 đứa bạn nó yêu quý nhất :(.Nó về nhà; căn nhà nó cũng lạnh lẽo như nhà hoang tại ba mẹ nó đều đi làm suốt đến đêm mới về.Nó thiếu đi tình cảm bố mẹ nó chỉ có nhỏ ở bên nhỏ nó thấy ấm âp hơn;Nhỏ chia sẻ nỗi buồn vui với nó;Cùng nấu ăn với nó.bây giờ nhỏ đã rời xa nó nó đau khổ;Nó chấp chững lên phòng đóng của lại.Nó muốn chết đi;lục hộc tủ nó lôi ra 1 con dao rọc giấy.Nó giơ cao con dao nhìn vào cổ tay trắng ngần của nó.Nó bặm môi rồi hét lên rồi gục xuống;Nó buông thõng đôi tay con dao nằm dưới sàn ngay chân nó;nó khóc ;nó không đủ can đảm để chết đi; nó trách mình hèn không đủ mạnh mẽ để chết. nó mệt dần rồi lả đi


P/s :Lần thứ 2 mình viết nên còn nhiều sai sót có gì mọi người giúp.mình chỉnh sửa với nhé :) Kamsa :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro