Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau là ngày nhập học đầu tiên của nó trong cái ngôi trường cấp 3 này. Tối trước khi nhập học 1 mình nó ở nhà bố mẹ nó chỉ khuyến khích nó mấy câu rồi lại đi làm.Nó ngồi khóc mấy hôm nay nó bỏ ăn bỏ uống .nó lôi trong cặp mấy tờ giấy ngồi viết đi viết lại những dòng chữ nhàm chán "Xin lỗi Sari.Tớ thật sự xin lỗi"rồi lại ném vào thùng rác bên cạnh.nó gọi điện cho nhỏ nhưng vô vọng.có lẽ nhỏ đã đổi số rồi.nó ngồi thẫn thờ dựa lưng vào cửa sổ đọc đi đọc lại những tin nhắn của nhỏ và nó.Nó cười trong nước mắt những dòng nước mắt như thủy tinh rơi xuống ướt đầm áo nó.Ảnh trăng lẻ loi bàng bạc khẽ hắt vào của sổ rọi ngang gương mặt xinh xắn nhưng u tối của nó.Trông nó đẹp buồn 1 cách kì lạ.
Hôm sau do khóc nhiều nên mắt nó sưng lên.Nó laya đá lạnh rồi chườm vào.Lặng lẽ lấy chiếc xe yêu quý mà nó hay đi ra.nó thẫn thờ ngó ngang ngó dọc tìm cái bóng dáng quen thuộc thân thương của nhỏ.Đến trường Nó cùng các học sinh khác làm thủ tục rồi nhập học.Đang đi thẫn thờ trên hành lang Nó đâm sầm vào 1 cậu bạn.Sách và bút nó rơi vương vãi lăn đều trên sàn gạch.Cậu bạn vội vàng cúi xuống nhặt giúp nó.Nó giật mình hối hả nhặt đồ dùng lên.Nhặt xong cậu bạn Xin lỗi rối rít nó rồi im bặt khi thấy gương mặt tựa thiên thần của nó.Nó không để ý cậu bạn ấy mà tiếp tục đi.Nó nặng nề bước vào lớp 10A1 mà nó được xếp sẵn và chọn lấy bàn cuối cùng của lớp.chỗ đó khuất và kín đáo và u uất hợp với tâm trạng bây h của nó.
*Reng Reng* Tiếng chuông báo giờ học bắt đầu.Cậu bạn đã đâm vào nó vừa nãy cũng bước vào.Con gái trong lớp hét ầm ĩ lên như chưa thấy trai đẹp bao h.No vẫn mặc kệ đầu nó vẫn hướng về cửa sổ.đôi mắt nó vô hồn.Cậu bạn nhanh nhẹn len đám con gái đang bâu lấy mình đến chỗ nó ngồi.Nó cũng mặc kệ không quan tâm.Thấy vậy
Cậu bạn niềm nở cất lời trước:
--Hì Mình xin lỗi chuyện vừa rồi nhé.Mình không cố ý.Cho mình làm quen được chứ
Nó đưa mắt nhìn cậu bạn.Giờ nó mới để ý thấy cậu bạn rất đẹp trai;Tóc ngắn màu Nâu nhạt.Đôi mắt xanh nước biển làm khuôn mặt đã tuấn tú càng đẹp hơn.Nó chỉ lạnh lùng
-Bạn không nên làm quen với mình thì hơn.
Cậu bạn sững người 1 lúc rồi cười nhẹ
-Không sao !! NHƯNG mình thật sự muốn làm bạn với bạn.Mình tên Dương Phan phong.Còn bạn
Nó đáp cộc lốc:
- Yui yui.
Rồi nó lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ.thấy vẻ khó chịu của nó Phong cũng không nói gì chỉ im lặng theo dõi lên bảng và học. Giờ nó chỉ muốn về để sang tìm nhỏ nó không còn thích học như trước;Cứ như Nhỏ là người cho nó cái gọi là đam mê học là ngươi chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nó.Nó vẫn vô hồn ngắm những đám mây lặng lẽ trôi.
*Reng Reng*Tiếng báo giờ học kết thúc.Nó vẫn ngồi im không nhúc nhích.Thấy vậy Phong mới khều tay gọi nod.Nó giật mình mau chóng dọn dẹp sách vở rồi chạy 1 mạch xuống trường.nó đi xe đến nhà Nhỏ.Ngôi nhà lặng im.Nó đập cửa ấn chuông bao lần nhưng đáp lại là im lặng.nó ngồi gục xuống vô vọng mồm lẩm bẩm gọi
Sari cậu đâu rồi.tớ muốn xin lỗi nhiều
Thấy nó vậy bác hàng xóm bên cạnh nhắc nó
--Cháu tìm ai.Nhà đó chuyển đi được 3 hôm rồi
No vội vàng đứng bất dậy ríu rít hỏi
---Cháu tìm Sari.bác biết nhà bạn ấy chuyển đi đâu không??
Bác hàng xóm cười ngập ngừng
---Không ta không biết có lẽ nó sang Mĩ để học thì phải
Chạng vạng tối nó mới về tới nhà.Nó vào bếp nấu mấy món giản dị. Ăn qua loa nó phi thẳng lên giường và khóc.Nhưng nó đã cảm thấy thật sự mệt mỏi và nó muốn buông xuôi tất cả tất cả mọi thứ.Nhỏ đi rồi nhỏ sẽ học 1 điều kiện tốt hơn 1 môi trường tốt hơn và có nhiều bạn tốt hơn nó mấy lần.Nó mệt rã rời và mau chóng chìm vào giấc ngủ say..........
P/s chap bày hoi nhàm :( Có j góp yd thêm cho mình vs .Mik mới viết lần đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro