Chương 4:Sự thật sau cuộc tình ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:
Sau khi bị nhắc nhở lúc lò vi phạm thì giúp tôi, đã giữ vững lập trường, là luôn đúng nhất khói về điểm thi đua, tôi cũng khá tự hào về thành tích của lớp tôi. Niềm vui ấy như là một động lực giúp tôi bước vào ngưỡng cửa của Đại học, hôm nay là bớt cuối tuần của lớp tôi là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, thường là 2 tiết, tiết đầu dành cho những công việc tổng kết sổ điểm, những bạn nào cần được tuyên dương, những bạn nào cần phải cố gắng nhiều hơn. Lớp tôi có 4 tổ, giáo viên chủ nhiệm của tôi phân công, chỗ nào về nhất,nhì,ba sẽ có thưởng,còn mời chót là phải trực nhật một tuần nên hầu hết các tổ đều về nhất nhì là chủ yếu. Thời gian trôi qua nhanh, rồi cuối cùng cũng tới tiết 2 cái tiếc mà học sinh mong đợi nhất, vì nó không chỉ là giải trí mà còn giúp chúng tôi ôn lại những kỹ năng trong học tập, mỗi tháng trường treo chủ đề của tháng ở dưới sân thượng cho dễ nhìn vào, vừa học, vừa lắm bài tập theo dạng 1là bản đồ 2 là ghi nhớ theo từng cách dạy của giáo viên chứ không phải nhất thiết là theo sách, đôi khi tôi thấy sách cũng khá là khó hơn, là chúng tôi tập trung và ghi lại những ý mệt chúng tôi biết. Một môn học sẽ cho ta nhiều kiến thức và nhiều bài học bổ ích, nên chúng ta phải biết nắm bắt và học hỏi, một người bạn tôi hỏi tôi:"Cậu ơ! Cậu có bí quyết gì mà học giỏi thế? Chỉ cho mình biết với được không?" Tôi trả lời:"Chỉ cần cậu chịu khó làm bài tập,ôn lại những kiến thức cũ và xem thêm kiến thức mới, làm bài tập và phải biết tự mò mẫm, chứ không phải được phải người khác làm sẵn cho chép, thì cậu sẽ không hiểu được". Hai người nói qua nói lại một hồi thì cũng muộn rồi, 11h 30 trưa, thôi cũng khá là đói bụng, về nhà ăn cơm, hôm nay ăn món bò bít Tết, mì xào Quảng Đông, nghe thôi là đã thèm chảy nước dãi rồi. Ăn xong, tôi lên phòng làm bài tập cuộc sống của tôi luôn là vậy. Học bài và làm bài tập để rèn luyện kỹ năng, nên tôi kiểm chỗ nào cũng được khá giỏi trở lên, riêng chỉ môn Quốc Phòng thì điểm cũng tương đối ổn thôi, chỉ thiếu 0,25 điểmnữa thôi là được nhất khỏi rồi nên bữa chiều nào tôi cũng dành 15 đến 20 phút để tập luyện, cuối cùng thì cũng đạt được kết quả như ý, học kì 1 lớp 10 năm ấy tôi được học sinh nhất khối, đặt 1giải huy chương vàng,1 giải nhì trong tuyển chọn hoa hậu cấp tỉnh. Tôi cảm thấy mình thật sự mình hận khi đạt được những thành tựu như thế,nhưng mà có một lần tôi tình cờ nghe chọn được một cuộc nói chuyện giữa bố mẹ tôi là sẽ cho tôi đi du học,có điều là sau khi du học trở về thì ko phải bị ép gả cho một gia đình đẹp da có tiếng nhất ở Sài Gòn lúc ấy. Tôi chẳng vui, nhưng mà cũng phải chấp nhận,đang tàu thủy không biết bày tỏ cùng ai thì mẹ tôi vào. Lúc này hình như mẹ tôi bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn, mẹ tôi nói:"Xin lỗi con,trong suốt thời gian qua mẹ lo công việc nên mẹ không có thời gian chăm sóc cho con,con có thay đổi cho mẹ không?" . Tôi trả lời:"lúc trước tôi rất hận bà,trong những năm qua mà chỉ là công việc kinh doanh chẳng quan tâm gì đến sự sống chết cho tôi giờ bà quan tâm tôi đọc xuất bà đang có ý định gì đây?".Mẹ nói":Mẹ là mẹ của con luôn mẹ phải quan  p con chứ ?. Tôi hậm hực chạy ra khỏi phòng rồi đi xuống bếp cảnh tượng trước mắt tôi thật khủng khiếp,người giúp việc cũng chính là người bà như người mẹ mà tôi xem trọng là hết yêu quý của tôi bị ngất xỉu, tôi chạy tới bên bà khóc nức nở, tôi la lên"Có ai không cứu với...!!!Bộ mẹ tôi đã gọi xe taxi đưa bà về bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, tôi ở ngoài phòng chờ. Bác sĩ vào bảo:"Bà chỉ còn sống được có vài ngày nữa thôi". Tôi nghe xong thì tôi lúc lúc nào chẳng rõ, tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm ở phòng hồi sức còn mẹ tôi thì ngồi cạnh tôi, tôi hỏi"Còn biển hấp bao lâu rồi?"Mẹ tôi trả lời:"3 ngày, bác sĩ phải truyền nước biển cho con đó, bác sĩ nói con bị suy nhược cơ thể, không phải chú ý tới sức khoẻ của mình chứ?"Thôi mẹ đi ra ngoài mua 1 Chúc đồ ăn cho con nha. Tôi trả lời:"Con muốn được yên tĩnh 1mình". Mẹ tôi trả lời:"Vậy mẹ không làm phiền con".Khi mẹ con đi rồi, sau một lúc suy nghĩ tôi cảm thấy bồi hồi khó chịu, tôi quyết định ra ngoài đi dạo cho khoai phả độ của tôi nghe một tin bà tôi đã chết. Tôi khóc nất lên vì bà người tôi thích mực yêu thương, vì từ trước giờ ba là người tận tụy chăm sóc tôi từ miếng ăn giấc ngủ,Sao mấy ngày nằm viện Thanh cho bà thì tôi đã trở lại chồng nhưng mà tình hình lúc này của tô sa  sút lắm, mặt buồn, nghỉ làm thầy cô cũng phải chú ý tôi nhiều hơn,tiết 3 đó là tiết Thể Dục để tập luyện mà tăng cường sức khỏe tôi cảm thấy mệt mỏi nên xin phép ra khỏi hang, ngồi ở bụng loa trầm ngâm suy nghĩ. Từ trước giờ chỉ có bà là người hiền hậu nhất mà tôi từng thấy, giống như mẹ tôi vậy và thân thiết và quan tâm đến tôi về mọi mặt chăm sóc tôi rất chu đáo nên từ nhỏ tôi rất quý bà như một người mẹ thứ hai của tôi. Sau tiết Thể Dục là giờ ra chơi, tôi đứng ngoài hành lang ở, Bảo Vy thấy vậy cũng đứng cạnh tôi và tâm sự"Dạo này cậu ổn chứ? Mình thấy dạo này cậu xanh sao lắm. Tôi hỏi lại "thật không? Vy trả lời:"Thật", tôi sững sot vào chỗ ngồi lấy gương ra coi, quả thật mặt tôi bí xị không còn sức sống, bạn tôi là tôi đi Spa để làm đẹp, nhưng mà tôi từ chối vì chuyện không vui, tôi cũng có một bí quyết làm đẹp riêng cho mình,2 quả cà chua,1 trai dưa chuột xắt mỏng đắp lên mặt tuần làm 2 lần, kết quả là da tôi se khít lỗ chân lông, và cảm thấy mình trở nên tươi trẻ hơn qua mày sức sống, việc học tập của tôi cũng được cải thiện không ít,và được nhiều người theo đuổi tôi cảm thấy mình thật là đào hoa,nhưng mà trong đầu tôi chỉ nhớ tới một người đó là cậu năm sinh ngày nào đã giúp đỡ tôi, cậu ấy mới thật sự làm cho tôi có một cảm giác ấm áp, và bà sung sướng tôi không biết tại sao mình lại như vậy Hay chỉ là một sự sắp đặt, vậy rốt cuộc người đứng sau tất cả mọi chuyện ấy là ai? Nó giống như có một bàn tay ma quái nên tìm cách hãm hai tôi, nghĩ đến thôi tôi cũng thấy sợ rồi. Nên tôi quyết định tập võ để nâng cao tính kiên trì vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân,ban đầu mọi chuyện đó với tôi vô cùng phức tạp nhưng mà nghị lực giúp tôi vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro