Chương 5: Cuộc hẹn hò lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:
Hôm nay là tuần thật thứ nhất của bà mọi người,từ những người quen biết đến hàng xóm láng giềng đều đến rất đông.Quê bà cách xa thị trấn tôi nhiều lắm trong căn nhà chật chội ấy, chỉ còn người chồng và đứa con gái khoảng 9 tuổi, tôi đến trước đi anh của bà câu nguyện cho mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp.Đêm ấy, tôi thấy bà bảo mộng với tôi là còn 1 tâm nguyện chưa hoàn thành và 1 sự thật kinh hoàng, khiến tôi không thể nào chấp nhận trước sự thật này.Là 16năm về trước vào 1đêm trăng tròn tại 1 bệnh viện có 1 bà mẹ đã sinh được 1 đứa bé nhưng mà không có tiền để lo đủ viện phí cho con,nên.Cha của đứa bé phải chạy khắp nơi để vay tiền nhưng kết quả chỉ là con số không,đang buồn rầu rĩ thì nghe được cặp vợ chồng này đang than phiền vì mãi đến giờ vẫn không có được 1 bụng con, trong đầu lúc này nhưng có 1tia sáng đang rọi cho số phận của người cha này và nói:"Anh chị ơi! tôi có thể nói với anh chị 1 chuyện có được không ?"Hai người kia đáp:"_Được,anh cứ nói đi có chuyện gì giúp được chúng tôi sẽ giúp". Người dân ông này kể lại cho cặp vợ chồng này nghe. Hai người từ trước đến giờ không có con nên rất mừng nhận con nuôi, từ đó bà vợ cũng theo hầu tiện thể chăm sóc đứa bé.
Tỉnh dậy, tôi cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu vì mơ thấy một giấc mơ lạ, nhìn đồng hồ giờ này mới 3 giờ sáng nên tôi quyết định ngủ tiếp,nhưng mà nhắm mắt lại thì lại thấy cảnh tượng khủng khiếp. Nonstop quyết định học bài và làm bài tập, cho tôi ngủ quên họ nào chẳng rõ. May mà tôi có cài đặt giờ báo thức Nếu không tôi đã bị trễ giờ học và không ăn sáng, 6 giờ 30 tiếng chuông báo thức kêu tôi dậy, tôi xuống phòng và bắt đầu ăn sáng bổ sung năng lượng,lúc này trong đầu tôi có biết bao nhiêu câu hỏi ,và rất nhiều vấn đề muốn đặt ra là tôi ước có phải là con của bố mẹ hay không? Đang trầm ngâm suy nghĩ thì mẹ gọi"Ăn sáng nay con gái, làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy? Mẹ đã làm món ăn mà con chưa thích đây! Sau hôm nay sức mặt con kém quá vậy? Nói cho mẹ biết đi Có chuyện gì mẹ sẽ chia sẻ cùng với con". Tôi trả lời:"Dạ, không có chị gì đâu mẹ", Người mẹ trả lời: "Không có chuyện gì mà sao mà con có vẻ căng thẳng quá vậy?". Tôi trả lời: "Dạ cũng sắp tới giờ đi học rồi thôi con đi học nha". Người Mẹ lắc đầu nói:"Chắc có chuyện gì giấu tôi đây". Tôi tới trường, vừa cái lớp thì Bảo Vy, kéo tôi đến hành lang trước lớp nói nhỏ với tôi."Cậu biết tin gì chưa? Hôm nay có siêu khuyến mãi đó". Tôi hỏi lại:"Chỗ nào vậy?"Vy trả lời"ở Quận Tân Phú đó", xong rồi tôi ngồi vào bàn và làm bài tập, thì số viên chủ nhiệm mời tôi lên phòng giáo viên có việc cần, thì làm mối học hội thảo, cây này bước vào lớp tôi nên cô nhờ tôi chuẩn bị trước dụng cụ và kiến thức mới lúc đó để dự giờ, tôi nghe lòng tôi cảm thấy nặng trĩu, vì giờ phải gánh trọng trách mà cô giao cho cho. Chiều về chưa kịp thay đồ là tôi đã chạy lên phòng luôn để lên kế hoạch cho buổi hội thảo sắp tới,tôi phải mất hai tiếng để chuẩn bị soạn và đưa ra những giả thuyết được cho là có tính Gogic cao. Làm xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết xong sự rắc rối trước mắt, tải xuống dưới và bắt đầu ăn cơm, hôm nay tôi ăn cơm nhiều hơn thường lệ, bỗng hỏi mẹ:"Mẹ ơi con không phải là con của bố mẹ không?. Mẹ đáp:"Đương nhiên là con, cổ bố mẹ mẹ rồi con hỏi gì lạ vậy?".Tôi đáp:"Dạ con vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ lắm ạ". Mẹ tôi hỏi:"Con mơ thấy cái gì?". Tôi đáp:"còn mơ thấy con không phải là con của bố mẹ", bóng tôi thấy sắc mặt của mẹ tôi trở nên tái nhạt hơn. Tôi hỏi:"Mẹ có sao không?". Mẹ nói:"đến lúc này rồi mẹ cũng không muốn số con làm gì", dàn bài kể cho tôi nghe Thảo nào khi ở bên bà ấy tôi lại có một cảm giác gần gũi và thân thuộc, không giống như mẹ tôi lúc này."chỉnh ngày chỉ có bố với mẹ biết coi đáng lẽ ra mẹ cũng không muốn cho con biết,sợ con buồn nhưng mẹ không giống như những người mẹ khác hại con đâu", tôi cười và bảo:"Nếu như không có chuyện này xảy ra, thiệt không cũng không biết đâu là sự thật,con khoẻ cảm ơn mẹ mới đúng tia mẹ không phải là người sinh ra con nhưng mẹ nó cho con được một cuộc sống ấm no,hạnh phúc, không phải lo nghĩ về cái ăn cái mặc, Thật sự con đã nợ mẹ quá nhiều rồi, bố tôi nghe hai mẹ con nói với nhau liền nói:"Hai mẹ con đang nói gì vậy?". Mẹ tôi đáp:"Nó biết hết rồi ông ơi". Người chồng đáp lại:"Biết cái gì?", người vợ đáp:"Thì chuyện thân phận của nó đó". Người chồng đáp lại"Nó cũng đã lớn rồi, mình cũng không nên giấu nó mãi được". Người vợ cằn nhằn:"Tuy không phải là đứa con cho tôi đứt ruột đẻ ra, nhưng tôi không Nó như là con của mình vậy á". Tôi la lên"Thôi hai người đừng nói nữa", rồi tôi chạy một mạch đến gốc cây nơi người mẹ quá cố của tôi trồng và khóc nức nở:"Mẹ ơi! Tại sao vậy? Tại sao mẹ lại giấu con, từ trước giờ,con cũng ước gì mẹ là mẹ của con ,vì lúc mẹ với con nói chuyện con tưởng chừng như hai mẹ con chẳng khác cái gì. Chỉ khác là mẹ xuất thân 3 đời điều là nông dân ngày nào cũng phải có lúc muốn cày thuê, để lo bữa ăn, tôi nghĩ tôi càng thương mẹ nhiều hơn.rồi Tôi chuẩn bị đi học bài để chuẩn bị cho ngày hôm sau như chưa từng có gì xảy ra, thứ 6 tiết 2 làm bữa học hội thảo dự giờ do chính tôi thuyết trình.bạn bè tôi còn gì đã lỏng với khả năng của tôi lúc này, trình bày rất đẹp, sạch sẽ, lời bài hát bằng chứng thuyết phục nên hầu như mọi người đều rất hài lòng với trình bày của tôi, buổi dự hôm đó tôi được cộng 10 điểm vào hai cột kiểm tra 15 phút,lớp coi được mọi người nói là khám tăng động hợp tác rất chặt chẽ khiến tôi với tất cả tập thể rất vui và tự hào vì đem lại danh dự cho tập thể lớp, rồi giờ ra chơi không ấy tôi cứ cười suốt Không thể nào nhịn cười được. Bỗng có một tin nhắn điện thoại của một người bạn tôi gọi là ân nhân , hẹn tôi chiều nay đi uống trà sữa.
4 giờ tôi tới cảnh tượng trước mặt tôi là một hành bong bóng và có một cái bàn với 1cái ghế để hai bên trên bàn có một chiếc bánh sinh nhật để tên tôi kèm theo dòng chữ"Happy birthday", coi ngạc nhiên cười bảo:"sao cậu biết ngày sinh nhật tôi hay vậy cậu ấy chỉ cười không nói chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro